Lô hàng quan trọng

Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong văn phòng rộng lớn. Freen không ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài lật giở từng trang tài liệu trên bàn.

"Cộc cộc."

"Vào đi." Giọng cô lạnh lẽo như băng, không mang theo chút kiên nhẫn nào.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Hắn là Ken, cánh tay phải của Freen, gương mặt căng thẳng thấy rõ.

"Boss, lô hàng của chúng ta... bị cướp."

Ngay lập tức, động tác tay Freen dừng lại. Không khí trong phòng như đóng băng.

"...Ai?"

Ken nuốt khan một cái rồi đặt lên bàn một tấm thiệp màu đen. "Bọn tôi tìm thấy cái này ở hiện trường."

Freen chậm rãi cầm lấy nó, mở ra. Bên trong là dòng chữ được viết bằng nét bút uyển chuyển nhưng lại tràn ngập sự trêu chọc:

"Muốn lấy lại hàng? Hẹn gặp chị vào tối nay. Một mình thôi, nếu không em sẽ đốt sạch.
P/s: Chị có nhớ em không?"

Không cần suy đoán, Freen cũng biết chủ nhân của tấm thiệp này là ai.

Becky.

Freen siết chặt tờ giấy, đôi mắt hằn lên sự nguy hiểm. Cô ghét Becky. Cô ghét sự tự mãn của nàng, ghét cách nàng khiêu khích cô, ghét cả việc nàng luôn xuất hiện như một cơn ác mộng không thể thoát ra.

Nhưng hơn hết, cô ghét chính bản thân mình... vì lúc này, một phần trong cô đang cảm thấy thú vị.

"Boss...?" Ken lên tiếng dò hỏi.

Freen thả tấm thiệp xuống bàn, đứng dậy.

"Tập hợp người của tôi."

Nhưng ngay khi Ken định quay đi, cô đổi ý.

"...Khoan đã." Giọng cô trầm xuống. "Tôi sẽ tự đi."

Ken giật mình, nhưng ánh mắt Freen đã ra lệnh rằng đừng hỏi thêm.

"Rõ."

Địa điểm hẹn là sân thượng của một tòa nhà cao tầng, nơi ánh đèn thành phố trải dài vô tận như một dải ngân hà dưới chân họ. Freen bước ra khỏi thang máy, đôi mắt sắc bén quét một lượt.

Becky đang đứng tựa vào lan can, một ly rượu trên tay. Nàng mặc một chiếc váy đen bó sát, đường cong mềm mại hiện rõ dưới ánh trăng. Mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống bờ vai trần, nụ cười trên môi đầy vẻ khiêu khích.

"Chị đến rồi." Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng từng từ đều mang theo sự đắc ý. "Em cứ sợ chị không nỡ rời xa bàn làm việc của mình."

Freen không đáp, chỉ chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân dứt khoát và đầy uy hiếp.

"Trả hàng!" Cô lạnh giọng. "Em muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đưa cho em."

Becky bật cười, đặt ly rượu xuống bàn. Nàng tiến lại gần Freen, đôi mắt sáng rực như viên ngọc trai đen.

"Cái em muốn là chị, Freen!" Nàng nhấn mạnh từng từ, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu. "Muốn chị thuộc về một mình em! Chứ em đâu có thiếu tiền."

Freen nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Becky vẫn luôn như vậy—ngông cuồng, khiêu khích, luôn muốn có được những thứ khó nắm bắt nhất.

"Em đang chơi một trò nguy hiểm, Becky."

"Oh ~" Becky nghiêng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng. "Vậy chị định làm gì em nào? Giết em? Bắt em? Hay..." nàng nhếch môi, ánh mắt lả lơi, "...chị sẽ để em có được chị?"

Freen siết chặt tay. Cô ghét cái cách Becky dùng giọng nói ngọt ngào đó để trêu chọc cô.

"Em nghĩ chị đến đây để chơi sao?" Giọng Freen lạnh lẽo.

"Không." Becky nhún vai, đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến lại gần Freen, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở nàng phả nhẹ lên môi Freen, mang theo mùi rượu nồng nàn.

"Em chỉ muốn chị chú ý đến em nhiều hơn thôi."

Freen vẫn đứng yên, nhưng đôi mắt cô sắc bén như dao. "Em đã cướp lô hàng của chị chỉ để gây sự chú ý?"

"Phải." Becky thẳng thắn đáp. "Vì chị cứ mãi lờ em đi."

"Vậy thì em đã phạm sai lầm rồi." Freen cúi xuống, kề sát Becky, giọng nói trầm thấp: "Vì chị không phải kiểu người thích bị thao túng."

Becky cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ lên cằm Freen, đôi mắt nàng ánh lên sự tinh quái.

"Chị nhầm rồi. Em không muốn thao túng chị. Em muốn có được chị."

Freen nheo mắt, nhưng Becky đã chậm rãi vòng tay qua cổ cô, kéo cô sát lại hơn.

"Chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà không cần bạo lực." Nàng thì thầm, môi gần như chạm vào tai Freen. "Chỉ cần chị đồng ý làm người yêu em... hàng sẽ thuộc về chị. Và cả em nữa."

Trong một giây, Freen có cảm giác hơi thở mình bị ngưng lại. Nhưng rồi cô bật cười, một nụ cười lạnh lẽo.

"Em nghĩ chị sẽ vì một lô hàng mà khuất phục sao?"

Becky nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. "Không hẳn."

Nàng bất ngờ nhón chân, môi gần như chạm vào môi Freen, thì thầm một cách đầy nguy hiểm:

"Nhưng em có cả đời để chinh phục chị."

Freen không đáp. Cô chỉ nhìn Becky, ánh mắt tối lại một cách nguy hiểm.

Và Becky biết... đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top