Lần theo vết máu
Những thuộc hạ dưới quyền cô chưa bao giờ thấy trùm của mình như vậy. Bình thường, Freen chỉ xem mọi chuyện như một ván cờ, đi nước nào cũng có kế hoạch rõ ràng. Nhưng lần này, đôi mắt cô tối sầm lại, chứa đựng một cơn giận dữ đáng sợ.
"Theo nguồn tin của chúng ta, gần đây có một tổ chức mới nổi đang muốn nhắm vào The Black Scorpions. Rất có thể cô Becky đã bị bắt bởi bọn chúng." Jimy - một thuộc hạ khác của cô lên tiếng
Cô nhìn thẳng vào tên thuộc hạ vừa lên tiếng. "Chúng ở đâu?"
"...Bọn chúng có nhiều cơ sở bí mật, nhưng gần đây nhất chúng tôi phát hiện một kho hàng bỏ hoang ở phía nam thành phố, nơi từng có dấu hiệu xuất hiện của cô Becky." Jimy đưa một vài hình ảnh về nhà kho cho cô
Freen không cần nghe thêm.
"Mang theo vũ khí. Xuất phát ngay."
—
Khi cô đến nhà kho đó, trời đã tối hẳn. Cả khu vực vắng lặng đến kỳ lạ, nhưng cô biết bên trong không hề an toàn.
Với khẩu súng trong tay, cô cùng một nhóm thuộc hạ tiến vào trong. Không khí lạnh lẽo bao trùm, ánh đèn nhấp nháy yếu ớt. Và ngay giữa nền đất bụi bặm, một thứ khiến cô khựng lại—một vệt máu.
Cô nheo mắt, quỳ xuống kiểm tra. Máu đã khô, không còn nghi ngờ gì nữa... đây là máu của Becky.
Cô đứng dậy, nắm chặt khẩu súng hơn. "Lục soát toàn bộ nơi này."
Nhưng trước khi họ kịp tiến xa hơn, một giọng nói vang lên từ phía trên:
"Chào mừng đến bữa tiệc, Freen."
Ngay lập tức, một loạt súng vang lên, đạn từ trên cao bắn xuống như mưa.
Cô né nhanh, núp vào một góc tường, ánh mắt sắc bén nhìn lên. Một nhóm người mặc đồ đen đang đứng trên tầng hai của nhà kho, súng nhắm thẳng xuống cô và thuộc hạ.
Bọn chúng đã chờ sẵn.
Và Becky vẫn chưa ở đây.
Cơn giận trong cô càng dâng lên.
"Giải quyết nhanh." Cô ra lệnh, rút dao găm từ thắt lưng.
Cô lao ra khỏi chỗ ẩn nấp ngay khi một loạt đạn khác trút xuống. Cô di chuyển nhanh như một cái bóng, lượn qua giữa những thùng hàng cũ kỹ
Tiếng súng nổ chát chúa, ánh lửa lóe lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Thuộc hạ của cô phản kích, những viên đạn chính xác ghim vào mục tiêu. Một tên áo đen gục xuống từ lan can, rơi thẳng xuống nền nhà kho với một tiếng rầm nặng nề.
Nhưng cô không dừng lại. Cô ghim một viên đạn vào kẻ chắn trước mặt, sau đó bật người lên, dùng chân đạp vào tường để lấy đà nhảy vọt lên tầng hai. Lưỡi dao trong tay cô vung lên như tia chớp - cắt qua cổ một tên trước khi hắn kịp bóp cò. Máu phun ra thành vòi.
Sau một lúc thÌ không gian cũng trở nên im ắng trở lại
Mùi thuốc súng vẫn còn vương trong không khí, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng. Những cái xác nằm la liệt khắp sàn, vết đạn hằn lên những bức tường gỉ sét.
Cô bước qua đống hỗn loạn, đôi giày dẫm lên những vệt máu còn ấm. Cô tiến đến kẻ duy nhất còn sống sót—một tên đàn ông nằm thoi thóp trên nền đất, tay ôm chặt vết thương đang rỉ máu ở bụng.
Cô cúi xuống, nắm chặt cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của mình.
Tên đó khẽ rít lên vì đau, nhưng rồi lại nhếch mép cười khẩy. "Cô đến trễ rồi... nó không còn ở đây nữa..."
Freen siết mạnh hơn, móng tay gần như cắm vào da hắn. "NÓI!!!"
Hắn giật mạnh cằm ra khỏi tay cô, hừ một tiếng. "Bọn tao đã giao nó đi..." Một nụ cười khốn kiếp hiện trên môi hắn. "Và mày sẽ không bao giờ tìm thấy..."
Pằng!
Tiếng súng chói tai vang lên.
Một viên đạn xuyên qua trán hắn, cắt đứt câu nói giữa chừng. Máu và óc bắn tung tóe lên nền đất lạnh lẽo. Cô hạ súng xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Cô đứng dậy, mắt đảo quanh đám thuộc hạ. "Lục soát toàn bộ nơi này. Xem có gì hữu dụng không."
Những người còn lại lập tức tản ra, kiểm tra từng ngóc ngách của nhà kho.
Vài phút sau, một thuộc hạ chạy đến, trên tay cầm một chiếc điện thoại nứt vỡ. "Chúng tôi tìm thấy cái này trong phòng chứa đồ. Có vẻ là của Becky."
Cô giật lấy, tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Điện thoại của em ấy..."
Ngón tay cô lướt qua màn hình nứt toác, bật nguồn lên. Sau vài giây chập chờn, một tin nhắn cuối cùng hiện ra:
—
Freen... nếu chị đang đọc cái này... có lẽ em đã gặp rắc rối thật rồi.
Bọn chúng không chỉ muốn em, mà còn muốn chị.
Đừng tự lao vào nguy hiểm. Nhưng em biết chị sẽ không nghe đâu...
Vậy nên... hãy nhanh lên.
—
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Bàn tay cô siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Becky biết cô sẽ đến.
Và em ấy đã đánh cược cả mạng sống của mình để chờ cô.
Cơn giận dâng trào, thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể. Cô hít một hơi sâu, cố nén lại ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực.
Không, cô không thể để cảm xúc lấn át. Không phải lúc này.
Cô quay sang thuộc hạ, giọng sắc lạnh: "Tra vị trí cuối cùng của điện thoại này."
Dù có phải san bằng cả thành phố này...
Cô cũng sẽ tìm ra Becky.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top