Giữa lằn ranh sinh tử

Bệnh viện trung tâm – Phòng cấp cứu

Cánh cửa xe cứu thương bật mở, đội ngũ y tế ngay lập tức lao đến.

"Cáng! Chúng tôi cần đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay!" Y tá trưởng nói lớn

Một bác sĩ vội vàng kiểm tra Becky, nhưng vừa lật tấm chăn phủ trên người nàng ra, ông lập tức sững lại.

Cả cơ thể nàng đầy những vết bầm tím, vết thương rách da, những vệt roi hằn sâu trên lưng và cánh tay. Máu từ vai đã thấm đỏ cả băng gạc, nhưng điều đáng sợ hơn là Becky đã bị hành hạ dã man trước đó.

"Trời đất... Ai đã làm chuyện này?" Y tá trưởng lẩm bẩm, kinh hoàng trước những vết thương.

Bác sĩ nghiến chặt răng. "Cô ấy bị tra tấn trước khi bị bắn. Cấp cứu ngay! Nếu không, cô ấy sẽ không qua khỏi!"

"Cô ấy mất máu quá nhiều! Huyết áp tụt mạnh! Mạch yếu dần!"

Một y tá cố gắng bắt ven nhưng đôi tay run lên. "Tôi không tìm thấy tĩnh mạch! Huyết áp quá thấp!"

"Chuẩn bị truyền máu ngay! Chúng ta không thể để cô ấy rơi vào sốc nặng hơn!"

Becky cố gắng mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe. Cảm giác đau đớn khắp cơ thể hòa cùng cơn lạnh giá đang xâm chiếm nàng.

"Freen...?"

"Chị đây! Chị ở đây!" Freen nắm chặt tay nàng, giọng cô run rẩy.

Nàng cố nở một nụ cười, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu.

Một bác sĩ hét lên: "Cô ấy đang rơi vào sốc mất máu! Đưa cô ấy vào phòng mổ ngay lập tức!"

Y tá trưởng kéo mạnh tay Freen. "Chúng tôi không còn thời gian! Cô phải tránh ra!"

"Không... Tôi... Becky!"

"Freen..." Becky thì thào, giọng nàng yếu đến mức gần như không nghe thấy.

Rồi, bàn tay nàng trượt khỏi tay Freen.

Tiếng máy monitor vang lên một tiếng bíp dài.

"Tim ngừng đập! Chuẩn bị sốc điện!"

Freen chết sững.

Không... Không thể nào...

"200 joules—sốc!"

Cơ thể Becky giật lên. Nhưng màn hình vẫn chỉ là một đường thẳng.

"Không có phản ứng! Tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực!"

"300 joules—sốc!"

Mọi thứ trước mắt Freen như chao đảo. Cô nhìn thấy thân thể Becky run lên dưới cú sốc điện, nhưng đường tim vẫn không có dấu hiệu trở lại.

"Becky!!!" Freen hét lên muốn nhào tới nhưng Heng đã giữ chặt cô lại.

"400 joules—lần cuối! Sốc!"

Bíp... Bíp...

Nhịp tim... đã trở lại.

Cả phòng cấp cứu thở phào, nhưng không ai dám lơ là.

"Huyết áp vẫn thấp! Đưa cô ấy vào phòng mổ ngay!"

Freen đứng chết lặng, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài. Cô nhìn theo họ đẩy Becky đi, cảm giác như thế giới đang sụp đổ.

Hành lang bệnh viện

Tiếng tích tắc của kim giây vang vọng trong hành lang tĩnh lặng. Freen ngồi trên ghế chờ, bàn tay vô thức siết chặt vết thương bên mạng sườn. Máu đã khô lại, nhưng cơn đau âm ỉ chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đang siết chặt lấy tim cô.

Cô vừa nhìn thấy Becky... chết trước mắt mình.

Nếu cú sốc điện cuối cùng không thành công thì sao? Nếu nàng không thể quay lại thì sao?

"Không..." Cô thì thào, gục đầu vào hai bàn tay, toàn thân run rẩy.

"Freen!"

Heng chạy đến, theo sau là Ken và Jimy. Anh lập tức nhìn em gái mình đầy lo lắng.

"Em có sao không? Để anh gọi bác sĩ..."

"Em ấy sao rồi?" Freen cắt ngang, giọng khàn đặc, đôi mắt trống rỗng.

Heng nhìn cô một lúc, rồi thở dài. "Em ấy vẫn đang phẫu thuật. Bác sĩ bảo vết thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều... Nhưng họ sẽ cố hết sức."

"Cố hết sức..." Freen lặp lại, cảm giác như từng lời nói đang bóp nghẹt cô.

Ken ngồi xuống bên cạnh. "Còn ngài thì sao? Ngài cũng bị thương. Để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho ngài."

"Không cần" Freen đáp ngay, không thèm liếc nhìn vết thương của mình.

Heng cau mày. "Không cần cái gì? Em mất máu không kém gì Becky đâu! Cứ bướng bỉnh như thế thì ai chăm sóc em ấy hả?!"

Freen quay sang nhìn Heng, ánh mắt kiên định. "Chính vì vậy em mới không thể gục ngã. Em phải ở đây đợi em ấy tỉnh lại."

Cả ba người chỉ biết thở dài, không nói nữa. Cô biết có khuyên thế nào thì Freen cũng không nghe.

Bốn tiếng trôi qua.

Cánh cửa phòng mổ bật mở.

Freen bật dậy, lao đến bác sĩ. "Em ấy sao rồi?!"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thở dài nhẹ nhõm. "Ca phẫu thuật thành công. Viên đạn đã được lấy ra, nhưng cô ấy vẫn còn rất yếu. Ngoài vết thương ở vai, cơ thể cô ấy có rất nhiều chấn thương do bị đánh đập. Chúng tôi đã cố gắng điều trị, nhưng những tổn thương này sẽ cần thời gian để hồi phục."

Freen cảm giác đôi chân mình như nhũn ra. "Nhưng em ấy sẽ ổn chứ?"

"Nếu không có biến chứng gì, cô ấy sẽ hồi phục."

Freen gật đầu, không quan tâm đến gì khác ngoài việc Becky đã an toàn.

"Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức. Khi nào cô ấy tỉnh, người nhà có thể vào thăm."

Freen nhìn theo Becky được đẩy ra, nàng vẫn còn yếu, khuôn mặt tái nhợt... nhưng nàng vẫn còn thở.

Cô bước đến, nắm lấy tay nàng, siết chặt.

"Em làm tốt lắm, Becky..."

Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt khẽ động đậy.

"Freen...?" Giọng nàng yếu ớt, nhưng vẫn nhận ra cô.

Tim Freen khẽ run lên, cô siết chặt tay nàng hơn. "Chị đây..."

Becky cố gắng cười, dù rất yếu. "Chúng ta... vẫn sống nhỉ?"

Freen bật cười nhưng khéo mắt ương ướt gần như chỉ chờ thời điểm thích hợp để tuôn trào "Phải...Chúng ta vẫn sống."

Becky nhẹ nhàng nhắm mắt, nhưng lần này, hơi thở nàng vẫn đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top