Ghost?
Cô và nàng đứng tựa lưng vào nhau, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Hắn vẫn chưa xuất hiện, nhưng họ đều biết... hắn đang ở đâu đó, chờ đợi khoảnh khắc sơ hở để kết liễu họ.
Họ không thể tiếp tục bị động như thế này.
Nàng liếc nhìn cánh cửa sổ vỡ một nửa. Cô cũng nhìn theo, khẽ nhíu mày.
Không ai lên tiếng, nhưng trong khoảnh khắc, cả hai đã hiểu ý nhau.
Rồi...
Cộp!
Nàng lao đi trước, cô ngay lập tức đuổi theo phía sau.
Cả hai đồng loạt lao ra khỏi căn phòng tối, bám theo bóng dáng mờ ảo vừa lướt qua hành lang.
RẦM!
Hắn bật nhảy qua cửa sổ, lao xuống tầng dưới như một cơn gió. Nhưng lần này, cô và nàng không cho hắn cơ hội biến mất nữa.
Cô rút súng, ngón tay siết chặt cò.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát súng vang lên.
Nhưng hắn lăn người né tránh ngay trước khi viên đạn chạm vào cơ thể.
Nàng không chần chừ, bật nhảy khỏi cửa sổ, theo sát hắn.
Cô nghiến răng, cũng lập tức lao xuống.
Dưới chân họ là khu sân rộng của trụ sở The Black Wolves—một nơi lý tưởng để giết hoặc bị giết.
Hắn lướt đi như một bóng ma, nhưng lần này, họ sẽ không để hắn chạy thoát.
Nàng rút hai con dao găm từ thắt lưng, xoay tròn trong tay trước khi phóng thẳng về phía hắn.
KENG!
Lưỡi kiếm dài của hắn vung lên, chặn đứng cú tấn công.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Đoàng!
Cô bắn thêm một phát súng, nhắm thẳng vào chân hắn.
Hắn nghiêng người né kịp, nhưng tốc độ di chuyển đã chậm lại một chút.
Cơ hội đến rồi!
Cô lao tới từ bên phải.
Nàng tấn công từ bên trái.
Hắn xoay người, kiếm vẽ một đường sắc bén về phía nàng.
XOẸT!
Nàng nghiêng đầu tránh né.
Một lọn tóc bị chém đứt, bay lơ lửng trong không khí.
Không chần chừ, nàng xoay người, tung một cú đá thẳng vào ngực hắn.
BỐP!
Hắn lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức phản đòn, vung kiếm chém về phía nàng.
XOẸT!
Cô xuất hiện đúng lúc, giơ dao chặn lưỡi kiếm của hắn. Kim loại va vào nhau tóe lửa.
Hắn khựng lại trong giây lát.
Và đó là tất cả thời gian mà nàng cần.
Nàng lách người ra phía sau hắn, tay siết chặt chuôi dao.
PHẬP!
Con dao cắm thẳng vào vai hắn.
Hắn rít lên, vung tay phản công, nhưng cô đã bồi thêm một cú sút thẳng vào bụng hắn, đẩy hắn ngã xuống nền đất.
Hắn lăn một vòng, chống tay đứng dậy.
Lần đầu tiên, hắn không còn trốn trong bóng tối nữa.
Ánh đèn rọi xuống, để lộ khuôn mặt thật của hắn—mái tóc đen ngắn, đôi mắt sắc lạnh như dã thú, và một vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống cằm.
Hắn bật cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Không tệ."
Cô và nàng không nói gì, chỉ siết chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng kết thúc trận chiến.
Hơi thở của cả ba hòa lẫn vào không khí căng thẳng.
Hắn chậm rãi xoay cánh tay, như thể vết thương trên vai chẳng là gì cả. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua họ, rồi hắn cười nhạt.
"Thú vị thật." Hắn liếm nhẹ vết máu rỉ ra từ khóe môi. "Không uổng công ta nhắm vào các ngươi."
Cô nheo mắt, giọng lạnh băng:
"Ngươi là ai?"
Hắn nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Cuối cùng, hắn nhếch mép, đôi mắt tối sầm lại.
"Hãy gọi ta là Ghost."
Nàng cau mày. "Cái tên này..."
Cô sững lại trong giây lát.
Ghost—một sát thủ khét tiếng, không thuộc bất kỳ tổ chức nào. Không danh tính, không lai lịch, không ai biết hắn đến từ đâu. Người ta chỉ biết rằng, bất cứ ai trở thành mục tiêu của hắn... đều không bao giờ sống sót.
Trừ khi hắn muốn họ sống.
Cô siết chặt lấy cán dao. "Tại sao nhắm vào The Black Wolves?"
Hắn nhếch môi, giọng ung dung:
"Không phải ta chỉ nhắm vào The Black Wolves."
Nàng khựng lại. "Ý ngươi là gì?"
Hắn lùi một bước, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
"Ta cũng nhắm vào The Black Scorpions."
Không khí như đông cứng lại.
Ánh mắt nàng tối sầm.
Cô lập tức giơ tay chắn trước nàng. Nhưng nàng đã bước lên trước, đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Tại sao?" Giọng nàng lạnh băng.
Hắn nhìn nàng, rồi bật cười.
"Hai băng đảng lớn nhất thành phố... Cô không nghĩ là mình đã chọc giận ai đó sao?"
Cả hai chấn động.
Có ai đó đứng đằng sau chuyện này.
Ghost không giết người bừa bãi.
Hắn chỉ nhận nhiệm vụ khi có người thuê.
Nếu hắn nhắm vào cả The Black Wolves và The Black Scorpions...
Có kẻ muốn xóa sổ họ.
Cô liếc nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Nàng cũng đã hiểu.
"Người thuê ngươi là ai?" Cô gằn giọng.
Hắn khẽ cười. "Muốn biết sao?"
Đột ngột, hắn giơ tay lên cao—
BÙM!
Bom khói phát nổ.
Tầm nhìn bị che khuất.
Cô lập tức kéo nàng vào lòng, cúi thấp người để tránh bất kỳ đòn tấn công nào.
Nhưng khi khói tan...
Ghost đã biến mất.
Không gian chìm trong im lặng.
Chỉ còn lại tiếng hơi thở gấp gáp của họ.
Cô siết chặt tay, lồng ngực trào lên sự tức giận.
Hắn đã xuất hiện ngay trước mặt họ, nhưng lại thoát đi như một bóng ma—đúng như cái tên của hắn.
"Chết tiệt..." Nàng nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Cô nhìn nàng, ánh mắt dịu lại.
Nàng giận. Cô hiểu.
Vì kẻ đó không chỉ nhắm vào nàng...
Mà còn nhắm vào cô.
Nhắm vào cả hai người họ.
Cô chạm nhẹ vào tay nàng, giọng trầm ấm:
"Hắn đã lộ mặt rồi... Chúng ta sẽ tìm ra hắn!"
Nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt dao động.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, nàng dần bình tĩnh lại.
"...Ừm."
Ánh mắt nàng trượt xuống vết thương của cô.
"Vết thương cũ chưa lành, đã có thêm vết thương mới!" Nàng kéo cô vào trong.
"Chị không sao m—"
"Không sao gì? Người thì đầy thương tích!" Nàng cắt ngang. "Chị lo cho em thế nào, em cũng lo cho chị như vậy, có khi còn hơn!"
Cô bật cười khẽ, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
"Ngoan, chị hiểu rồi, bé con."
"Giờ vào trong. Em sẽ kiểm tra vết thương cho chị!" Nàng siết chặt tay cô.
Cô ngoan ngoãn đi theo, khóe môi bất giác cong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top