Cuộc đi săn bắt đầu
"Chị không muốn ai nhìn em quá lâu đâu ~"
Hơi nóng từ giọng nói trầm ấm ấy lan dọc sống lưng, khiến nàng bất giác rùng mình. Nhưng chưa kịp trêu chọc lại, nàng đã bị cô nhẹ nhàng kéo đi, dẫn vào bên trong.
Cánh cửa thép nặng nề khép lại phía sau, ngăn cách thế giới bên ngoài với thế giới của The Black Wolves.
Bên trong là một không gian rộng lớn, lạnh lẽo nhưng tràn đầy uy quyền. Những màn hình lớn nhấp nháy liên tục, hiển thị thông tin về hàng loạt giao dịch, danh sách mục tiêu và bản đồ chiến lược. Những con người khoác trên mình sắc đen, ánh mắt sắc bén, đồng loạt đứng dậy khi thấy cô và nàng bước vào.
"Bang chủ, cô Becky!"
Ken nhanh chóng tiến tới, cúi người cung kính. Những người còn lại cũng đồng loạt cúi đầu.
"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Cô lạnh nhạt hỏi.
"Đã xong, thưa ngài!" Ken đáp dứt khoát.
Cô gật đầu hài lòng, sau đó quay sang, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
"Bé con, mình đi thôi."
"Dạ, mình đi." Nàng khẽ gật đầu.
Cô siết chặt tay nàng, kéo nàng tiến về phía trước. Những ánh mắt dõi theo họ—đặc biệt là nàng, người duy nhất đứng cạnh người phụ nữ quyền lực nhất của The Black Wolves.
⸻
Phòng họp.
Một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn, trên má kéo dài một vết sẹo dữ tợn. Trên bàn là một tập hồ sơ dày cộp, còn trên màn hình lớn là hình ảnh một người đàn ông bí ẩn.
"Đây là hắn?" Cô chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào màn hình.
Alan gật đầu. "Không có danh tính, không để lại dấu vết. Chỉ có một đặc điểm duy nhất—trước mỗi vụ giết người, hắn luôn để lại một thông điệp."
Nàng lật tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua những hình ảnh bên trong. Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng khẽ rùng mình.
Trên bức tường loang lổ máu, một dòng chữ dữ tợn được viết bằng chính máu của nạn nhân:
"Ta chỉ săn lũ sói."
Không khí trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo.
Nàng ngước nhìn cô. Gương mặt cô không thay đổi, nhưng ánh mắt đã tối lại.
"Ý của hắn rất rõ ràng." Giọng cô trầm xuống, đầy nguy hiểm. "Hắn nhắm vào The Black Wolves."
Nàng cắn môi, lòng dấy lên một nỗi bất an. "Nếu vậy... Chị cũng là mục tiêu của hắn!"
Cô khẽ liếc nàng, rồi bất ngờ đưa tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
"Không sao." Cô thì thầm bên tai nàng, giọng cương quyết. "Chị không để hắn chạm vào em đâu."
Nàng siết nhẹ áo cô, tim đập nhanh hơn.
"Ngốc... Chị mới là người hắn nhắm đến, vậy mà chỉ lo cho em, chẳng thèm để ý bản thân mình."
Cô cười khẽ, nhưng nàng biết, đằng sau nụ cười ấy là sự kiên định tuyệt đối.
Nhưng lần này, nàng không muốn chỉ đứng sau lưng cô nữa.
Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định.
"Lần này, em sẽ không để chị chiến đấu một mình đâu, Freen!"
Cô khẽ nhướng mày, nghiêng đầu hỏi: "Hửm? Ý em là..."
"The Black Scorpions của em sẽ tham chiến cùng chị!"
Giọng nàng điềm tĩnh, chậm rãi nhưng dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top