Cuộc chiến chưa kết thúc

Chiếc xe dừng lại cách khu nhà hoang khoảng năm mươi mét. Freen mở cửa bước ra, ánh mắt sắc lạnh quét qua khu vực phía trước.

Hai tên lính gác đứng trước cổng, súng khoác hờ trên vai, trò chuyện với nhau bằng giọng điệu lơ đễnh.

Sai lầm.

Freen hạ thấp người, rút con dao găm từ thắt lưng. Cô đưa tay ra hiệu, và những thuộc hạ phía sau hiểu ngay—không một tiếng súng, không một sơ hở.

Nhẹ nhàng như một cơn gió, cô lướt về phía tên lính gác đầu tiên.

Trước khi hắn kịp nhận ra có người phía sau, lưỡi dao sắc lạnh đã cắt ngang cổ họng hắn. Máu phun ra thành vòi, nhưng Freen nhanh chóng bịt chặt miệng hắn, không để một âm thanh nào thoát ra.

Tên thứ hai quay lại theo phản xạ, nhưng chỉ kịp nhìn thấy ánh thép lóe lên trước khi mũi dao đâm thẳng vào yết hầu.

Hắn chớp mắt, ho sặc sụa, đôi tay run rẩy cố bịt vết thương đang trào máu. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt.

Freen rút dao ra, lau máu bằng vạt áo của một trong hai xác chết, rồi ra hiệu cho thuộc hạ.

"Tiến vào."

Không một ai lên tiếng.

Không một ai phản đối.

Vì tất cả đều biết—đây không còn là một nhiệm vụ giải cứu nữa.

Đây là cuộc thanh trừng.

Những bức tường cũ kỹ ám đầy bụi, sàn nhà lấm lem dầu nhớt. Không gian im ắng đến mức chỉ còn tiếng gió rít qua những khung cửa sắt rỉ sét.

Rồi—

Lạch cạch.

Một âm thanh nhỏ vang lên.

Freen khựng lại.

Tiếng xích sắt va vào nhau.

Ngực cô thắt lại.

Không chần chừ, cô sải bước thật nhanh về phía căn phòng cuối hành lang. Cửa khóa.

Cô lùi lại một bước—

Rồi giơ báng dao lên, đập mạnh vào ổ khóa.

Cạch!

Cánh cửa bật tung.

Và trước mặt cô—

Becky.

Nàng ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi tay bị trói chặt bằng xích sắt. Làn da tái nhợt, vết thương loang lổ trên áo. Nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào Freen, một tia sáng lóe lên.

Một giây.

Hai giây.

Rồi Becky khẽ nhếch môi, giọng khàn nhưng vẫn tràn đầy trêu chọc.

"Chị đến muộn quá đấy, Freen."

Freen đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cô bước đến, quỳ xuống trước mặt Becky, ánh mắt lạnh băng dịu lại một chút. "Bọn chúng đã làm gì em?"

Becky nhún vai, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh quái dù cơ thể đầy vết thương. "Không nhiều lắm. Chỉ vài cú đấm, vài câu đe dọa. Anh bạn trông tù tội kia còn định gạ em hợp tác."

Freen nhíu mày. "Và em nói gì?"

Becky cười khẽ. "Em bảo hắn nên lo mà cầu nguyện, vì nếu chị tìm đến đây, hắn sẽ không có cơ hội mở miệng lần thứ hai."

Freen lặng nhìn nàng, rồi vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay bị trói đầy vết hằn đỏ. Lòng cô trào dâng một cơn giận dữ âm ỉ.

"Chúng sẽ phải trả giá." Giọng cô trầm xuống, nguy hiểm đến đáng sợ.

Becky nghiêng đầu nhìn cô, nét cười trong mắt dịu đi. "Chị vẫn như vậy."

Freen không đáp, chỉ rút một con dao nhỏ từ thắt lưng, cẩn thận cắt đứt sợi xích. Becky khẽ rùng mình khi đôi tay được giải thoát.

Ngay khi vừa được tự do, nàng ngả người về phía trước, không chút do dự ôm lấy Freen.

Hơi thở của Freen khựng lại trong thoáng chốc.

Giọng Becky thì thầm ngay bên tai.

"Em biết chị sẽ đến."

Freen nhắm mắt, cánh tay chậm rãi siết chặt lấy nàng.

"Chị sẽ luôn đến."

Một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa chiến trường đầy nguy hiểm.

Nhưng họ không có nhiều thời gian.

Becky hơi tách ra, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Chúng còn ở đây."

Freen gật đầu, đứng dậy, rút một khẩu súng ra đưa cho nàng

"Còn chiến đấu được không?"

"Chị nghĩ em là ai chứ?" cầm lấy kiểm tra băng đạn khẽ nhếch môi

"Tốt, vậy thì giành lại thứ thuộc về chúng ta!" Cô khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo

Nàng xoay khẩu súng trong tay, bước ra khỏi phòng, sát cánh bên cô

"Chị có nhớ em không?" Nàng chợt quay sang nhìn cô

"Giờ em còn đùa được à, Bec?"

"Bec?" Nàng bật cười rướn người lại gần cô

"Chịu gọi Bec rồi sao ~" Giọng nàng đầy sự chăm chọc

"Em... đợi ra khỏi đây r...."

---RẦM--

Cánh cửa sau lưng họ đột ngột đóng sập lại

Cô ngay lập tức kéo nàng ra sau mình, nàng ôm cánh tay cô, ngạc nhiên nhìn cô

"Chào mừng, Freen. Mày đến nhanh hơn tao nghĩ" Hắn là Tom - kẻ đứng đầu tổ chức X

--Bíp bíp--

Cô chỉ kịp xoay người ôm nàng nhảy sang một bên

--BÙM--

Một vụ nổ mạnh làm rung chuyển toàn bộ khu nhà xưởng, khói bụi bốc lên mù mịt. Cô ôm chặt nàng, cả hai ngã xuống nền đất. Cô cảm nhận được hơi nóng từ vụ nổ lan đến da thịt, nhưng cơn đau không quan trọng - điều quan trọng là nàng vẫn ở trong vòng tay cô.

"Khốn kiếp!" Freen nghiến răng, quét ánh mắt cảnh giác khắp căn phòng giờ đã bị phá hủy một nửa. Những mảnh vỡ từ trần nhà rơi lả tả, nhưng may mắn là nó chưa sập hoàn toàn.

"Chị không sao chứ?" Nàng ngước lên nhìn cô, giọng có chút thở dốc

"Chúng ta phải ra khỏi đây" Freen hít sâu, gật đầu

Cô dìu Becky đứng dậy, nhưng ngay khi vừa quay ra cửa...

--PẰNG--

FREEN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top