Dạo này chị lạ lắm, Freen!
Nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ. Không khí yên ả, chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng vang lên đều đặn
Trên chiếc sofa màu ghi tro, cô ngồi tựa lưng vào gối, quyển sách dày đặt hờ trên đùi, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ
Nàng từ trong bếp bước ra, tay còn cầm chiếc điện thoại, đôi mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị
Cô vừa nhấc ly trà lên nhấp một ngụm thì nàng đã vòng tay ôm lấy cô dụi dụi mặt vào lòng cô
"Freen, tụi mình đi chơi đi! Em mới thấy trên mạng chỗ này nè, nghe nói view đẹp lắm, mới mở, đang hot lắm luôn đó!"
Cô khẽ nghiêng đầu tránh cái cằm đang tì vào vai, một tay xoa nhẹ lên mái tóc nàng
"Vậy em chuẩn bị đi rồi mình đi" giọng cô vẫn bình thản, mắt không rời khỏi trang sách
Nàng hơi khựng lại, cau mày nhìn cô "Chị không thấy hứng thú gì hết trơn à"
"Dạo này chị lạ lắm đó Freen. Trước giờ nghe em nói đi chơi là mắt chị sáng rỡ, giờ thì..."
Cô im lặng một nhịp, rồi mới gập sách lại, đặt sang bên cạnh
"Chị ổn mà không có gì đâu. Em thay đồ đi rồi mình đi, còn sớm mà" Cô cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nàng, tay vẫn đều đều xoa đầu
"Chị thật sự muốn đi không?" Giọng nàng nhỏ lại, ánh mắt không rời gương mặt cô
Cô mỉm cười, nhẹ đến mức như không "Nếu em muốn, chị sẽ đi"
"Nhưng chị có muốn không?" Nàng hỏi lại, giọng cứng hơn một chút, trong ánh mắt le lói sự thất vọng
"Chị muốn! Chị muốn đi với em" cô xoa đầu nàng
"Thật không?"
"Thật mà ngoan đi thay đồ đi nhé!" ánh mắt yêu thương nhìn nàng
"Dạ.." nàng gật đầu
Nàng rời đi ngay sau đó, cô chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng nàng
Cô ngồi lặng im, ánh mắt không còn hướng vào trang sách nữa. Tay khẽ siết nhẹ gáy sách, rồi thả lỏng. Trái tim nặng trĩu
Ánh nắng chiều đã nhạt màu, kéo theo bóng tối chầm chậm lấn vào không gian quen thuộc
Trong đầu cô, ký ức ùa về - những cuộc cãi vã tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cứ âm ỉ hằn sâu từng vết
Cô không biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Chỉ biết rằng cô đã dần tiến đến rìa mép, nơi chỉ cần một cú đấy nhẹ - cô sẽ rơi xuống
Cô đã quen với việc bị tổn thương. Đến mức không còn phân biệt nổi đau mới hay đau cũ, vì tất cả đều chồng lên nhau - lớp này chưa lành, lớp khác đã rách toạc
Cô nhớ lần đầu tiên họ cãi nhau - chỉ vì cô quên nhắn rằng về trễ. Nàng đã nổi giận ngay khi cô vừa bước vào nhà
"Chị tưởng tôi ránh đền mức ngồi nấu ăn cho chị rồi ngồi đó mà chờ chị sao? Mấy giờ rồi chị mới nhớ ra em đang tồn tại?"
"Chị xin lỗi.." cô lí nhí, khẽ đặt túi xuống, chưa kịp thay áo*
"Chị chỉ giỏi xin lỗi! Chị nghĩ tôi ngu sao mà lần nào cũng tin lời chị?"
"Được thì đừng về nữa! Khỏi ăn, khỏi nói chuyện, khỏi nhìn mặt nhau luôn đi!"
Lần đó cô đã thức trắng cả đêm ngồi ngoài ban công.
Lặng lẽ ôm gối, cố gắng không phát ra tiếng khóc. Đến sáng mắt sưng đỏ, nàng hỏi có phải dị ứng gì không, cô chỉ cười trừ
Lần khác, cô làm bánh tặng nàng nhân dịp kỷ niệm ngày yêu nhau
Nguyên buổi chiều cô loay hoay trong bếp, vụng về nhưng đầy tâm huyết
Nàng về đến, chỉ liếc sơ rồi buông một câu "Trông chán đời vậy ai mà ăn nổi? Chị làm mấy thứ này để mong em cảm động à?"
"Em mệt em lên nghỉ trước đây!" Dứt lời nàng xoay người bỏ đi
Cô không đáp, khẽ cười trừ
Nhưng đêm đó, cô ngồi một mình ăn từng mấu bánh, dù chẳng còn cảm giác gì nơi đầu lưỡi
Có một lần, lúc cả hai cùng đi dự sinh nhật bạn nàng. Trong suốt buổi tiệc, nàng mải trò chuyện với mọi người, quên bằng cô đang ngồi một góc
Trên đường về cô khẽ nói
"Em biết không, hôm nay chị cảm thấy lạc lõng một chút..."
Nàng nhíu mày "Chị lại bắt đầu nữa rồi! Làm ơn
đừng suy diễn nữa được không Freen? Chị làm người yêu em hay là giám sát em vậy?"
Cô nuốt nghẹn "Không phải chị trách em chỉ là... chị muốn được em đế ý hơn một chút..."
"Chắc tôi mù đấy! Bớt suy diễn lại đi chị không mệt chứ tôi mệt lắm rồi đó!"
Lần gần nhất, trận cãi nhau bùng nổ chỉ vì cô góp ý rằng nàng đang ngày càng thờ ơ.
Cô không trách móc, chỉ muốn nói lên cảm xúc của mình.
Nhưng rồi, nàng lại nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh
"Becky...dừng lại đừng cãi nhau nữa được không em?"
"Chị nghĩ tôi muốn cãi nhau lắm à?"
"Becky...dừng lại đừng cãi nhau nữa được không em?"
"Chị nghĩ tôi muốn cãi nhau lắm à? Chẳng phải mọi thứ đều bắt đầu từ chị sao?"
"Chị rảnh quá nên mới ngồi đó mà suy diễn, tự buồn rồi đổ lỗi cho người khác!"
Cô nhớ lúc đó mình đã run rẩy, tay bấu lấy vạt áo, nước mắt ứa ra mà cô vẫn cố giữ giọng bình tĩnh
"Chị xin em... Becky... làm ơn... dừng cuộc cãi vã này lại..."
"Đừng cãi nhau nữa... chị không muốn... chị mệt rồi..."
Nhưng lời cầu xin ấy không khiến nàng dịu lại.
Ngược lại, giọng nàng càng lớn hơn, sát thương hơn
"Chị không muốn? Vậy ai muốn? Tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top