Chương 8
Sáng ngày hôm sau, Freen khẽ cựa mình, đầu đau như búa bổ. Nàng cau mày, đưa tay lên xoa trán, chợt cảm thấy lành lạnh. Ngón tay chạm vào da trần. Nàng cúi xuống nhìn chính mình không một mảnh vải.
"Khoan cái gì đây?"
Ánh mắt đảo một vòng, y phục vương vãi tứ tung, khăn gối rối loạn, bên cạnh là Hoàng hậu mái tóc rối, da trắng đến chói mắt, trên cổ còn vương dấu đỏ mờ.
Trong đầu Freen "oành" một tiếng, cả người cứng đờ.
Nàng nuốt khan:
"Chết rồi... trẫm... trẫm làm cái gì thế này?!"
Freen hít sâu, kéo chăn trùm lên tận cổ, cố nhớ lại nhưng trong đầu chỉ có một khoảng trắng.
Nàng nhớ uống rượu.
Nhớ Becky dìu về tẩm cung.
Rồi hết.
Freen thầm kêu khổ, vừa tính lén nhặt y phục thì giọng nói dịu dàng mà lạnh lùng vang lên:
"Hoàng thượng dậy sớm vậy sao?"
Freen giật nảy người, quay lại bắt gặp ánh mắt Becky, bình thản đến đáng sợ.
Nàng cố nặn ra nụ cười, giọng khàn khàn:
"À... ờm... trẫm có lẽ hôm qua uống nhiều quá không còn nhớ gì hết"
Ngừng một chút, Freen nghiêng đầu, cố tỏ ra trấn định:
"Trẫm có làm gì khiến nàng không vui không?"
Becky chỉ nhìn nàng, ánh mắt không lạnh cũng chẳng nóng, chỉ như đang nhìn qua một người xa lạ.
"Hoàng thượng thấy thế nào?" nàng hỏi khẽ.
Câu hỏi nhẹ tênh mà khiến Freen như bị chặn họng.
Nàng cố giữ vẻ uy nghiêm:
"Ừm nói chung chuyện đêm qua chỉ là trẫm sơ suất. Say rượu mà thôi!"
Becky không đáp, chỉ khẽ nhấc chăn ngồi dậy. Chăn trượt xuống, bờ vai trắng ngần cùng vài dấu đỏ hiện rõ khiến Freen luống cuống nhìn không rời mắt.
"Nàng để trẫm giúp mặc y phục."
"Không cần."
Giọng Becky thản nhiên, không một gợn sóng.
Freen ngồi thẳng lưng, gật đầu lấy lệ, mắt nhìn trần nhà, lòng thầm niệm:
"Trẫm là vua. Trẫm không làm gì sai"
Becky bước xuống giường, động tác chậm chạp, đôi chân khẽ run như chẳng còn sức.
Freen thấy vậy, tim giật thót, mặt vốn trắng nay càng trắng hơn.
"Nàng để trẫm gọi thái y xem qua một chút."
Giọng Freen lắp bắp, nghe chẳng ra oai chút nào.
Becky lập tức đỏ mặt, quay ngoắt lại, ánh mắt phảng phất tức giận xen chút thẹn thùng.
"Không cần!"
Nói rồi nàng nghiến răng, tiến lại gần, kéo nhẹ tay áo Freen, khẽ nói nhỏ vài câu.
Một thoáng sau Freen đứng sững, mặt đỏ từ cổ lên tới tai.
Nàng ho khan hai tiếng, cười gượng:
"À thì ra là vậy ừm...thế cũng không sao, nghỉ ngơi nhiều là được."
Becky chỉ "hừ" nhẹ, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Freen.
Cái nhìn ấy không nói ra nhưng rõ ràng hàm ý:
"Ăn người ta xong, giờ còn dám làm bộ làm tịch nữa à?"
Freen biết tội, lập tức lấy lòng:
"Nàng hôm nay đừng ra ngoài, trẫm sẽ bảo ngự thiện phòng nấu món nàng thích.
Rồi tự tay rót chén trà, giọng đầy vẻ ân cần:
"Uống chút trà gừng, đừng để lạnh bụng, hại sức khỏe."
Becky vẫn không nói, chỉ cầm chén trà nhấp môi, động tác tao nhã mà lạnh lẽo.
Freen cười khan, trong lòng thở dài. Nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua, lại thấy cổ họng nghẹn cứng.
Cũng đúng thôi người ta bị "làm" đến run rẩy cả chân mà mình sáng ra còn giả ngu thì ai mà chẳng giận?
Freen thở dài, quay sang nhỏ giọng dỗ:
"Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Becky liếc Freen, khóe môi cong nhẹ, nửa cười nửa không:
"Thần thiếp không dám Hoàng thượng cứ tùy tâm."
Một câu nhẹ tênh mà như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Freen.
Cô chỉ biết đứng đó, cười gượng gạo, trong lòng tự nhủ:
"Xong rồi, vị này thù dai thật rồi."
Từ sau buổi sáng hôm đó, trong hoàng cung dường như thổi lên một trận gió lạ.
Hoàng thượng thì mỗi ngày đều lấy cớ quốc sự bận rộn ở lì trong Ngự Thư Phòng, đến tối cũng chẳng thấy về tẩm cung. Cung nhân trong ngoài thấy vậy đều chỉ dám lặng lẽ cúi đầu, không ai dám hó hé một lời.
Bên điện Hoàng hậu thì lại yên tĩnh đến lạ. Becky lấy cớ học lễ nghi cung đình mà đóng cửa chẳng tiếp khách, người hầu bên cạnh cũng bị dặn:
"Nếu ai có ghé, nói bổn cung đang tụng kinh cầu phúc."
Thế là cả hoàng cung đều biết thê thê hoàng gia lạnh nhạt.
Cung nhân xì xào, mama lắc đầu thở dài, ngay cả bọn cung nữ hầu trà cũng khẽ nói nhỏ:
"Chẳng lẽ đại hôn chưa đầy nửa tháng mà đã cãi nhau?"
Hoàng thượng Freen dẫu ngoài mặt bình thản, nhưng từ ngày ấy về sau, trong lòng chẳng yên chút nào.
Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu nàng lại hiện lên gương mặt của Hoàng hậu khi ấy đôi mắt lạnh nhạt, đôi môi mím chặt, trên cổ còn vương vết đỏ nhàn nhạt.
Mỗi khi nghĩ đến, Freen lại vội vã vỗ đầu:
"Không được! Không được nghĩ nữa! Trẫm chỉ say rượu thôi!"
Thế nhưng mỗi khi nàng ngẩng đầu, dường như mọi nơi đều phảng phất bóng dáng của người kia:
"Trong tách trà là đôi mắt ấy, trong ánh đèn là giọng nói ấy, ngay cả tiếng gió cũng nghe như có ai đó đang thở dài."
Còn Becky cũng chẳng khá hơn là bao.
Ngày nào nàng cũng ra hoa viên, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn hồ sen, lại nhớ đến cái dáng người nào đó say khướt, miệng cười ngây ngô.
"Chỉ là một cơn say thôi, sao ta cứ nhớ hoài."
Nàng khẽ than, rồi lại tự giận chính mình.
Đã tròn một tháng kể từ ngày hôm đó.
Hoàng thượng và Hoàng hậu ngoài bữa sáng cùng dùng, sau đó chẳng ai gặp ai nữa.
Tin đồn long sàng lạnh lẽo nhanh chóng truyền khắp hậu cung, rồi như gió, lọt đến tận tai Thái hậu.
Thái hậu đập mạnh chiếc quạt gỗ xuống bàn.
"Một tháng rồi vẫn chưa động tĩnh gì? Sắp mọc rêu trên long sàng của con ta mất thôi!"
Ma ma bên cạnh run run:
"Bẩm nương nương, Hoàng thượng nói là bận chính sự ạ."
"Bận chính sự? Hừ! Con bé ấy chẳng phải vẫn rảnh rỗi đi dạo, ngắm hoa sen, còn bắt cá của cung nữ nuôi đó sao?"
Thái hậu tức đến nghiến răng, liền hạ chỉ:
"Truyền Hoàng thượng lập tức đến đây cho ai gia"
Freen vừa bước vào, đã thấy mẫu hậu ngồi nghiêm túc, mắt như muốn khoan thủng người nàng.
Nàng vội cúi đầu hành lễ:
"Nhi thần khấu kiến mẫu hậu."
"Miễn lễ!"
Thái hậu lạnh giọng.
"Nghe nói con và Hoàng hậu đã tránh mặt nhau một tháng trời, có thật chăng?"
"À cũng không hẳn là tránh."
Freen nhỏ giọng.
"Chỉ là gần đây quốc sự bề bộn, nhi thần sợ quấy rầy nàng."
Thái hậu đập bàn rầm một cái:
"Quốc sự gì mà tới mức một cái mặt thê cũng không dám nhìn? Hay là con sợ nàng?"
"Không... không có!"
Freen xua tay lia lịa, trán đổ mồ hôi.
"Tốt lắm"
Thái hậu gật gù, rồi nói chậm rãi từng chữ:
"Tối nay, con phải đến tẩm cung của Hoàng hậu. Nói chuyện, ăn cơm, hoặc làm gì tùy con. Nhưng nếu sáng mai ta chưa nghe tin gì mới, thì con cứ chuẩn bị mà quỳ trước linh vị tiên đế đi!"
Freen nuốt nước bọt "ực" một tiếng, mặt tái mét:
"Dạ mẫu hậu.
Trên đường trở về, Freen thở dài não nề.
"Mẫu hậu à mẫu hậu, người có biết đâu trẫm không phải không muốn gặp, mà là không biết gặp xong nên nói gì nữa!"
Đêm hôm ấy, theo lệnh Thái hậu, Hoàng thượng buộc phải thân chinh đến tẩm cung của Hoàng hậu.
Cung nhân hai bên khom người, không dám thở mạnh.
Đến cửa cung, thị nữ định cất giọng truyền báo:
"Khởi bẩm Hoàng hậu, Hoàng thượng"
Freen đưa tay ngăn lại, khẽ nói:
"Không cần. Trẫm muốn xem nàng đang làm gì."
Cánh cửa khép hờ, ánh đèn từ trong hắt ra ấm áp.
Trong phòng, Becky đang ngồi bên bàn đá, tay cầm tách trà, trò chuyện cùng một cung nữ trẻ tuổi. Cả hai cười nói thân mật, giọng nàng nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Freen đứng ngoài nhìn, trong lòng thoáng dậy một tia không vui.
Nàng chau mày, nghĩ thầm:
"Trẫm lặn lội nửa cung sang đây, mà nàng lại cười đến rạng rỡ với kẻ khác? Nàng cười thế vì điều gì chứ?"
Rồi lại tự nói với bản thân:
"Trẫm là Hoàng thượng! Cần gì phải để ý chuyện nhỏ nhặt ấy."
Ánh đèn lay động, soi rõ nụ cười của Becky dịu dàng, trong sáng, như chẳng hề vướng bụi trần.
Freen hít nhẹ một hơi, lòng chợt rối bời.
"Nụ cười đó nhìn thật đẹp. Nhưng sao trẫm lại thấy ngứa mắt đến thế?"
Nàng bất giác cau mày, đẩy nhẹ cửa bước vào.
Tiếng mở cửa két một tiếng, cung nữ vội quỳ xuống, Becky quay lại, thoáng ngạc nhiên:
"Hoàng thượng? Sao người đến mà không cho truyền báo?"
Freen chắp tay sau lưng, mặt nghiêm nghị nhưng mắt lại hơi tránh ánh nhìn của nàng:
"Trẫm chỉ muốn xem nàng có bận rộn không? Ai ngờ lại thấy nàng cười vui đến thế."
Becky mỉm cười khẽ:
"Thần thiếp chỉ đang nói chuyện với cung nữ thôi, có gì khiến Hoàng thượng để tâm sao?"
Freen hơi khựng lại, rồi phất tay áo, hừ nhẹ:
"Trẫm không có để tâm. Chỉ là, thấy nàng vui như vậy, trẫm cũng vui lây mà thôi."
Giọng nói nghiêm túc mà lạc nhịp, đến chính Freen cũng thấy mất thể diện.
Becky che môi cười nhẹ, đôi mắt cong cong nhìn nàng, không nói thêm gì, chỉ càng khiến lòng Hoàng thượng càng rối loạn hơn nữa.
Bữa tối dọn lên, Hoàng thượng ánh mắt khẽ liếc qua người đối diện:
"Nghe nói gần đây hoàng hậu thường ra hoa viên, chăng lẽ trong cung khiến nàng nhàm chán đến thế?"
Becky cúi đầu, gắp một miếng rau, giọng nhẹ nhàng:
"Không có, thần thiếp chỉ thấy phong cảnh hữu tình, gió mát dễ chịu, nên ra đó hóng chút khí trời thôi."
Freen đặt chén xuống, mày khẽ động:
"Hóng gió, hay là tìm người chuyện trò?"
Becky ngẩng đầu, môi điểm nụ cười nhàn nhạt:
"Trong hậu cung này, còn ai dám cùng thần thiếp chuyện trò sao? Hoàng thượng nghĩ quá rồi."
Freen khẽ hừ:
"Trẫm chỉ hỏi, nàng sao lại đáp sắc sảo như thế?"
"Vì lời của Hoàng thượng nghe ra như mang ý trách."
"Nếu trẫm thật sự trách thì sao?"
"Vậy thần thiếp chỉ có thể cúi đầu nhận tội."
Becky nói giọng nhu hòa mà ánh mắt lại thoáng qua tia tinh nghịch, tựa như trêu mà không trêu.
Freen nhìn nàng một lát, chén rượu trong tay khẽ nghiêng, chậm rãi nói:
"Nàng cười như thế thật không nên để kẻ khác thấy."
"Hoàng thượng sợ ai nhìn thấy?"
"Trẫm sợ chính mình."
Lời vừa dứt, mọi thứ đều yên tĩnh.
Ngọn đèn lay nhẹ, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cả hai, mơ hồ như mộng.
Becky mím môi, rót thêm rượu cho Freen, giọng khẽ:
"Nếu vậy xin Hoàng thượng nhắm mắt, để khỏi phải lo."
Freen cười, nâng chén uống cạn:
"Nhắm mắt rồi, e rằng trẫm sẽ thấy nàng trong mộng mà chẳng muốn tỉnh."
Becky khẽ cúi đầu, đôi má ửng nhẹ, chỉ đáp nhỏ:
"Hoàng thượng quả thật khéo nói lời khiến người khác bối rối."
"Trẫm nói lời thật."
Cả gian phòng chỉ còn tiếng đũa khẽ chạm vào chén, rượu chưa cạn mà lòng người đã say.
________________________________
Ngoài lề:
Freen: " Hay là ta tuyển thêm vài vị phi tần cho nàng đỡ chán"
Becky: " Nàng dám?"
Freen: "Dám, một người như nàng không đủ. Trẫm cần nhiều hơn. Hhahaa"
Becky: * Đi mài kiếm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top