Chương 7
Chiều tà, sắc nắng cuối ngày nghiêng xuống cung tường vàng óng. Freen sau một ngày tuần tra dân tình mà thật ra là lén trốn ra phố ăn vặt hớt hải trở về trước khi cửa cung khép lại.
Trống canh thứ nhất vang lên, báo hiệu sắp đóng cửa cung. Freen đứng trước cửa điện, sắc mặt thoắt căng thẳng. Nàng nhớ lại cú thần cước của Hoàng hậu đêm tân hôn, mà bất giác rùng mình.
"Không được, đêm nay nhất định không thể nằm chung giường với vị Hoàng hậu ấy thêm lần nào nữa!"
Sau một hồi xoay chuyển ý nghĩ, Freen lập tức ho khan mấy tiếng, giả vờ yếu ớt, truyền lệnh cho cung nhân:
"Trẫm... khụ khụ... hình như phong hàn, đầu choáng, chân tay bủn rủn. Nay muốn nghỉ riêng để tĩnh dưỡng, không cần Hoàng hậu tới hầu hạ."
Lời ấy nhanh chóng truyền khắp hậu cung, chẳng mấy chốc đã bay tới tai Thái hậu.
Một cung nữ thân cận tiến vào, khom người tâu:
"Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng long thể không khỏe"
Thái hậu đang cầm chén trà, nghe xong liền khựng lại, ánh mắt thoáng lạnh.
"Không khỏe? Nghe nói sáng nay còn ra ngoài thành, tối về đã bệnh sao?"
Cung nữ cúi đầu, cẩn thận đáp:
"Nô tỳ thấy sắc mặt Hoàng thượng vẫn hồng hào, e là bệnh "ngại vợ" thôi ạ."
Thái hậu đặt mạnh chén trà xuống, giọng trầm hẳn:
"Còn nhỏ mà đã học thói lười nhác trốn vợ!"
Truyền chỉ của ai gia:
"Hoàng hậu lập tức đến tẩm cung Hoàng thượng, tự tay chăm sóc long thể. Nếu Hoàng thượng cự tuyệt lập tức dời tẩm cung Hoàng hậu sang ở chung!"
Freen lúc ấy đang hí hửng nằm nghỉ, vừa mới kéo chăn lên đã nghe Been chạy vào bẩm:
"Hoàng thượng, Thái hậu truyền Hoàng hậu đến hầu hạ người đêm nay"
Freen sững sờ, cả người như hóa đá, lẩm bẩm:
"Xong rồi. Mẫu hậu quả nhiên không hổ danh là kẻ thù số một của trẫm."
Hoàng hậu nhận được ý chỉ, đành chỉnh trang lại y phục, theo mama vào điện.
Bước vào trong điện, mùi trầm hương thoang thoảng. Freen đang ngồi trước án thư, giả vờ xem tấu chương, nghe tiếng người đến liền giả bộ nghiêm nghị:
"Hoàng hậu tới rồi à, trẫm chỉ cảm mạo một chút thôi, không có việc gì khác."
Becky khẽ nhướng mày:
"Không có việc gì khác? Thái hậu sai thần thiếp đến hầu hạ hoàng thượng, người nói vậy là không nể mặt mẫu hậu sao?"
Freen giật mình, lắp bắp:
"Trẫm... trẫm nào dám! Chỉ là đêm đã khuya, nàng không cần phiền."
"Phiền?"
Becky cười nhẹ, khoanh tay.
"Nếu hoàng thượng không muốn thần thiếp ở lại, vậy để thần thiếp tấu lại với Thái hậu, nói rằng hoàng thượng không muốn gặp thê của mình cũng được."
Freen nghe vậy, sắc mặt tái mét, vội đứng dậy xua tay:
"Ấy, ấy, thôi thôi! Ở lại thì ở lại! Ai bảo nàng hay cãi thế hả?"
Becky khẽ liếc nàng một cái, nhàn nhã đáp:
"Chỉ nói đúng thôi, đâu phải cãi."
Freen hừ nhẹ, bước đến gần, định nói thêm vài câu thị uy, nào ngờ giày vướng vào vạt áo của Becky, trượt một cái bịch!
Cả hai ngã nhào xuống giường, Freen nằm đè lên, hai tay chống hai bên người Becky, tóc rơi xuống chạm nhẹ lên cổ nàng.
Trong phút chốc, bốn mắt chạm nhau, hơi thở giao hòa.
"Hoàng... hoàng thượng"
Becky khẽ nói, giọng có chút run.
"Trẫm... trẫm không cố ý! Là tại nàng đứng không yên!"
Freen cuống quýt chống người dậy, càng luống cuống càng đè chặt hơn.
"Nếu là "không cố ý" thì mau dậy đi!"
Becky đỏ mặt, cố đẩy nàng ra.
"Dậy không được! Áo nàng mắc vào khuy áo trẫm rồi!"
Hai người giằng co một lúc, chăn gối rối tung, y phục xộc xệch.
Đúng lúc ấy, rèm cửa khẽ mở một cung nhân bước vào bưng khay trà:
"Hoàng thượng, trà an thần của người"
Lời chưa dứt, khay trà rơi "choang" một tiếng.
Cả hai cùng quay phắt ra nhìn.
Cung nhân mặt đỏ như gấc, run run quỳ xuống:
"Nô... nô tỳ... không thấy gì hết!"
Rồi co chân chạy biến khỏi điện, để lại hai người trên giường, vẫn còn bất động.
Freen nuốt khan một cái, nghiêng đầu nhìn Becky, khẽ nói:
"Có lẽ ngày mai toàn cung đều biết trẫm... haiz"
Becky nghiêm mặt, nhưng khóe môi khẽ nhếch:
"Thần thiếp chỉ sợ ngày mai Thái hậu sẽ sai người chuẩn bị nôi trước mất thôi."
Cả hai im lặng, nhìn nhau, rồi cùng bật cười khẽ vừa ngượng vừa bất lực.
Hai người ngồi bật dậy, chăn gối tán loạn, mặt ai nấy đều đỏ như gấc.
Freen ho nhẹ một tiếng, lắp bắp nói:
"Ờ, trời cũng không còn sớm, nàng... nàng mau đi nghỉ trước đi."
Becky nhìn nàng, khóe môi khẽ cong:
"Hoàng thượng không ngủ thì thần thiếp nào dám?"
Một câu khiến Freen á khẩu, đành chỉ vào giường:
"Vậy cùng ngủ. Nhưng mỗi người một bên, không được vượt giới hạn đấy!"
Hai người cùng nằm xuống, một trái một phải. Freen nằm cách xa đến nỗi có thể để thêm một người nữa ở giữa.
Cả gian phòng im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng thở đều đều.
Một lát sau, giọng Becky vang lên, bình thản mà đủ khiến Freen muốn độn thổ:
"Hoàng thượng sợ thần thiếp sao mà nằm xa vậy?"
Freen quay người lại, cười gượng:
"Trẫm mà sợ nàng? Đùa gì chứ."
Nói rồi, nàng sĩ diện, cố nhích lại gần. Ai ngờ vừa nằm gần, đã nghe rõ hơi thở nhẹ của Becky, mùi hương dịu từ mái tóc nàng phảng phất. Freen cảm thấy tim mình đập loạn một nhịp, vội vàng lăn ra xa trở lại:
"Nóng quá!"
Becky khẽ bật cười, không nói thêm gì nữa.
Sáng hôm sau, Freen lơ mơ mở mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.
Xoay đầu nhìn, suýt hét lên nàng đang ôm chặt lấy chân của Hoàng hậu!
Becky vẫn còn say ngủ, gương mặt yên bình như chẳng có gì.
Freen cố nhớ lại đêm qua nhớ mơ hồ rằng lúc nửa đêm, nàng bị đá một cái, suýt rơi khỏi giường.
Sợ lịch sử lặp lại, nàng thuận tay giữ chặt hung khí phòng thân.
Ai ngờ phòng xong lại ngủ quên, đến sáng vẫn chưa chịu buông.
Becky khẽ trở mình, cảm thấy chân mình bị thứ gì đó nặng nặng đè lên. Nàng cúi xuống nhìn, liền sững người chỉ thấy Hoàng thượng đang ôm chặt chân mình, mái tóc rối loạn, một tay còn đặt nơi chẳng nên đặt.
Gương mặt Becky đỏ bừng, vừa định cử động thì Freen cũng khẽ động, hàng mi run lên, dường như cảm nhận được ánh mắt kia.
Hai người bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, không khí như đông cứng lại.
Freen lập tức buông tay, bật dậy, vội chống chế:
"Trẫm... trẫm chỉ ngủ mơ thôi!"
Becky ngồi dậy, chỉnh lại y phục, giọng điệu bình thản mà đầy trêu chọc:
"Ngủ mơ mà lại mơ đến mức ôm chân người ta không buông sao, Hoàng thượng?"
Freen nghẹn họng, gãi gãi má, tìm lý do cho có:
"Đêm qua nàng nàng đá trẫm một cước, trẫm chỉ là phòng thân thôi!"
Becky nhướng mày, khóe môi cong cong, ánh mắt lấp lánh:
"À, vậy thì hôm nay thần thiếp nên cảm tạ Hoàng thượng vì đã giữ chân thần thiếp chu đáo quá nhỉ?"
Freen: "..."
Sau vụ ôm chân sáng ấy, Hoàng thượng Freen âm thầm thề trong lòng:
"Từ nay trẫm quyết không ngủ chung với Hoàng hậu nữa! Cứ thế này hoài, sớm muộn gì cũng mất hết thể diện của đấng quân vương!"
Thế nhưng, vận mệnh thật biết trêu người.
Một cung nữ từng trông thấy cảnh Hoàng thượng và Hoàng hậu ngã chồng lên nhau hôm trước, tưởng là chuyện đáng mừng, bèn đem đi bẩm với Thái hậu.
Thái hậu nghe xong, cười đến run cả vai:
"Tốt! Tốt lắm! Cuối cùng cũng có tiến triển! Mau sai Ngự thiện phòng chuẩn bị toàn món bổ, nhất định phải bồi dưỡng cho hai đứa nó sớm có tin vui!"
Đến khi mâm đồ ăn tràn ngập nhân sâm, nhung hươu, yến sào được dâng lên tẩm cung, Freen chỉ biết im lặng nhìn, khóe miệng co giật.
Becky thì ngồi ngay ngắn, mặt không biểu cảm.
Thấy thế Freen lại nổi tính trêu ngươi.
Nàng quay sang nhìn cung nữ đang bưng canh, nhàn nhã hỏi:
"Ngươi tên gì?"
"Dạ, nô tỳ tên Ren ạ."
"Ừm, Ren à, cái tên dễ nghe thật. Ngươi trông cũng không tệ, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt lại thanh tú."
Ren đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
"Hoàng thượng quá lời rồi ạ"
Freen mỉm cười, giọng thản nhiên, cố ý nói đủ lớn:
"Ở hậu cung này, người đẹp chẳng ít, nhưng đẹp mà biết giữ lễ như ngươi, hiếm lắm đấy."
Becky đặt mạnh đũa xuống "cạch" một tiếng.
Không khí trong phòng lập tức lạnh đi vài phần.
Freen vẫn tỏ ra vô tội:
"Ấy, Hoàng hậu sao lại dừng ăn? Canh bổ thế này, chẳng phải mẫu hậu sai nấu riêng cho chúng ta sao?"
Becky cười nhạt, giọng vẫn lễ độ mà sắc lạnh:
"Thần thiếp no rồi. Đồ bổ thế này, xin nhường hết cho Hoàng thượng, kẻo uổng công Thái hậu dặn dò."
Nói rồi nàng đứng dậy, khẽ hành lễ, rồi bước ra ngoài, dáng vẻ đoan trang mà uy nghiêm.
Freen nhìn theo, khẽ nhăn mày:
"Thật là, nói vài câu cũng không cho. Nàng ta đúng là cứng đầu nhất thiên hạ."
________________________________
Hoàng cung mở đại yến ngắm trăng, ngàn ngọn nến lung linh như sao rơi khắp sân điện.
Thái hậu an toạ giữa trung điện, bên trái là Hoàng thượng, bên phải là Hoàng hậu.
Freen vốn định lấy cớ long thể bất an để trốn, ai ngờ vừa hé miệng đã bị Thái hậu cắt ngang:
"Hôm nay trăng rằm, cả thiên hạ vui mừng, sao Hoàng thượng lại không có hứng?"
Freen nghẹn họng, đành ngồi ngay ngắn, tay cầm ly rượu mà lòng như ngàn con kiến bò.
Bec thì vẫn như mọi khi, dáng ngồi đoan nghiêm, nét mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng cúi đầu đáp lễ khi quan thần kính rượu.
Freen liếc sang, thầm nghĩ:
"Cái người này suốt ngày nghiêm như khối băng, không biết khi cười sẽ ra sao."
Rượu được vài chung, Freen bắt đầu đỏ mặt, men cay lan xuống cổ họng. Nàng chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra sân, nơi hoa đăng phản chiếu ánh trăng mờ. Thật ra đây là lần đầu nàng uống nhiều rượu đến vậy.
Yến tiệc hôm ấy kéo dài đến khuya. Rượu ngon rót mãi chẳng dứt, mà Hoàng thượng Freen vốn đã kém tửu lượng, mặt đỏ hây hây, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
Đến khi các quan lui xuống hết, nàng mới nghiêng đầu nhìn Becky ngồi bên, bật cười khẽ:
"Nàng hôm nay thật đẹp."
Giọng nói mềm đi vì men rượu, vừa như lời khen, vừa như lời tán tỉnh. Becky hơi khựng lại, chưa kịp nói gì thì Freen đã chống tay lên bàn, thân mình nghiêng sang, ánh mắt dán chặt lên gương mặt nàng:
"Đẹp đến mức khiến trẫm không nỡ rời mắt."
Becky khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ nàng đứng dậy, giọng nghiêm mà nhẹ nhàng:
"Hoàng thượng, người say rồi, mau về tẩm cung nghỉ ngơi đi."
Freen cười khẽ, hơi rượu phả ra thơm nồng, dựa cả người vào Becky:
"Nàng nói trẫm say, nhưng lòng trẫm lại rất tỉnh, tỉnh đến mức chỉ muốn nhìn nàng thôi."
Becky lúng túng dìu Freen về, nào ngờ mỗi bước đi, Freen càng thêm nặng, càng dựa sát vào nàng hơn.
Khi cửa tẩm cung khép lại, không khí chợt trở nên im lặng đến lạ.
Freen ngẩng đầu, đôi mắt vương hơi men ánh lên tia ngông cuồng quen thuộc của một vị quân vương:
"Nàng là hoàng hậu của trẫm, sao cứ lạnh nhạt mãi như thế?"
"Thần thiếp không dám."
Becky chưa dứt lời, Freen đã vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo khẽ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Becky có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nàng phả lên má.
"Không dám?"
Freen khẽ cười, giọng khàn đi, ánh mắt sâu xa.
"Trẫm ra lệnh, tối nay không được né tránh."
Becky đứng lặng, hơi run, nhưng cũng không đẩy nàng ra. Là hoàng hậu, nàng hiểu rõ phận mình, hiểu cả ánh nhìn của người đang đứng trước mặt vừa kiêu ngạo, vừa mong manh.
Ánh nến hắt lên hai bóng người hoà lẫn vào nhau.
Một tiếng "Hoàng thượng" khẽ bật ra, rồi mọi âm thanh đều tan biến giữa đêm.
Áo gấm rơi xuống, mùi rượu nhạt dần, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập xen lẫn nhau.
Đêm đó, trong hoàng cung tĩnh mịch, chẳng ai hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có ánh trăng trên mái ngói là chứng nhân soi xuống một mối duyên bắt đầu từ men rượu và lòng ngông cuồng của một bậc đế vương.
________________________________
Hi! Mình đã trở lại rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top