Chương 2
Đại Tướng quân của Nữ Nhi Quốc có một ái nữ tên gọi Becky. Nàng từ khi còn nhỏ đã chẳng thích trâm hoa lụa gấm, cũng chẳng ham cầm kỳ thi họa, mà ngày ngày quấn quít bên mẫu thân nơi thao trường.
Mới bảy tám tuổi, nàng đã biết múa thương, cưỡi ngựa. Thân thể nhỏ bé, thanh thương lại dài hơn cả người, vậy mà tung lên hạ xuống, từng chiêu từng thức đều vững vàng. Lính tráng doanh trại thường cười ha hả gọi nàng là "tiểu tướng quân" ai nấy trong lòng đều sinh kính phục.
Mười hai tuổi, Becky theo mẫu thân ra biên cương. Sa trường gió cát, đao thương máu lửa, thiếu nữ này vẫn chẳng hề run sợ. Một thân giáp bạc, cưỡi ngựa trắng, dáng vẻ ấy khiến quân sĩ nhìn mà hô to, sĩ khí dâng cao gấp bội.
Một năm sau, chiến sự tạm yên, biên quan bình ổn, Tướng quân phủ khải hoàn hồi kinh. Kinh thành nghênh đón như mở hội, khắp nơi ngợi ca chiến công hiển hách.
Nay nàng vừa tròn mười ba, dung nhan đang độ xuân xanh, khí phách hào hùng khó ai sánh kịp. Thoát giáp phục, khoác áo thường, dung nhan thanh lệ tựa như một đoá anh đào nở rộ nơi biên cương khốc liệt, vừa mang vẻ đẹp nữ tử, vừa chứa khí cốt anh hùng.
Dân chúng trong kinh đều nói:
"Đại tiểu thư phủ Tướng quân, tương lai tất thành nữ tướng trấn giữ sơn hà!"
Becky chỉ mỉm cười, đôi mắt kiên định, trong lòng tự nhủ: "Chỉ cần có thể bảo vệ quốc gia, bảo hộ lê dân, thì danh tiếng hay vinh quang vốn chẳng đáng là gì."
Becky trở về phủ, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt nhớ đến chuyện ban trưa ngoài chợ.
Khi ấy nàng đánh lui tên cướp, trả túi tiền lại cho bà lão, vừa ngẩng đầu liền thấy một tiểu cô nương ở góc chợ đang tròn mắt nhìn mình. Mắt nàng ta sáng rực, mồm chữ O, bộ dạng hệt như tiểu hài tử.
Becky khẽ nhíu mày, còn chưa kịp bước lại, thì tiểu cô nương kia đã lon ton chạy về phía mình. Ai ngờ mới chạy được vài bước đã "huỵch" một cái, té thẳng vào đống rau cải úng héo bên lề đường.
Nhớ lại cảnh ấy, Becky không kìm được bật cười khẽ, vai run run. Một người vốn nghiêm nghị như nàng, vậy mà hôm nay lại cười đến đỏ cả mặt.
Nàng lẩm bẩm:
"Tiểu cô nương ngốc nghếch kia, không biết là con gái nhà ai"
Rồi bất giác, khoé môi vẫn cong cong, cười mãi không thôi.
Trong ngự thư phòng, tấu chương chất thành núi.
Freen nằm dài trên bàn, miệng than vãn:
"Ôi, chữ gì mà nhỏ như kiến bò, nhìn muốn mù mắt luôn"
Been ôm một xấp tấu, giọng gấp gáp:
"Hoàng thượng, người không xử lý thì triều đình loạn mất đó!"
Freen phe phẩy quạt, cười nhạt:
"Đem đốt đi cho rồi, khỏi phải đọc."
Been muốn khóc:
"Nếu Thái hậu biết, người bị nhốt cả tháng, còn nô tỳ thì mất đầu đó!"
Freen vừa ngáp vừa chống cằm, định ngủ gục. Chợt tin khẩn báo miền Nam gặp bão lũ, dân đói khổ, quan lại giấu nhẹm lương thảo cứu tế.
Trong khoảnh khắc, nàng bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn thường ngày.
"Dám ăn chặn tiền cứu dân? Đúng là tội lớn!"
Nàng vỗ mạnh bàn, tiếng vang chấn động. Cầm bút, Freen viết nhanh thánh chỉ, chữ to rõ ràng:
"Quan Nam Yên tham ô, lập tức trị tội! Tịch thu gia sản, phát lại cho dân!"
Been đứng sững nhìn, ngẩn ngơ. Vẫn là tiểu hoàng đế thích nghịch ngợm đó thôi nhưng lúc nghiêm túc, khí thế chẳng khác gì tiên đế năm xưa.
Thánh chỉ ban xuống, dân Nam Yên mừng khóc, lời khen tiểu hoàng đế nhân nghĩa vang khắp nơi.
Trong cung chẳng ai không biết Hoàng thượng là một tiểu ma đầu.
Chỉ cần trời vừa hửng nắng, bóng dáng nhỏ xíu kia đã không thấy đâu. Người trong cung tìm khắp Đông cung, Tây cung, đào cả vườn hoa lên mà vẫn chẳng thấy.
Kỳ thực, Freen từ lâu đã leo tót lên mái ngói, nằm ngửa tay ôm sau đầu, chân đong đưa, nghêu ngao hát.
Đợi cung nhân loạn cả một vòng, nàng mới thảnh thơi trượt xuống, y phục phủ đầy bụi tro, bất thình lình hô một tiếng:
"Aaaaa!"
Cung nữ hoảng hồn, có người suýt ngất xỉu, thị vệ thì hoảng loạn la lên "có thích khách!".
Mỗi lần như thế, Freen cười đến lanh lảnh, ôm bụng lăn lộn:
"Ha ha ha! Các ngươi tìm cả buổi mà chẳng biết trẫm ở đâu, thật ngốc quá đi!"
Người trong cung chỉ biết nhìn nhau, vừa tức vừa bất lực. Ai dám la mắng hoàng thượng đây?
Đến khi báo cho Thái hậu, Thái hậu nghe xong chỉ còn biết đưa tay ôm trán, thở dài:
"Trời ơi, hoàng đế hay quỷ con vậy."
Từ sau vụ đó, thiên hạ tạm yên, sóng gió lắng lại.
Tiểu hoàng đế Freen vẫn như xưa, mỗi ngày tìm đủ trò quậy phá. Khi thì lén trèo tường, khi thì giả bệnh, lúc lại biến mất chẳng thấy bóng.
Ban đầu, Thái hậu nghe tin thì giận lắm, lập tức cho người lục soát khắp hoàng cung. Sau mấy lần bắt được, mấy lần đánh đòn, tiểu hoàng đế lại vẫn chứng nào tật nấy, chẳng chịu sửa.
Dần dần, Thái hậu cũng chán đến mức chỉ còn biết than một tiếng, rồi mắt nhắm mắt mở cho qua:
"Thôi thì miễn con bé còn biết quay về, còn nhớ mình là hoàng đế là được rồi."
Ai ai trong cung cũng ngầm hiểu nếu tiểu hoàng đế biến mất, tám phần mười là đã ra ngoài đi chơi rồi.
Mà cứ thế, bóng dáng nhỏ bé ấy lúc thì lẫn vào đám đông ở chợ, lúc thì leo lên tường thành ngắm cảnh, thậm chí còn dám chui vào sòng bài nhìn người ta cá cược.
Trong mắt dân chúng, nàng chỉ là một tiểu cô nương lanh lợi, hiếu kỳ, không ai biết rằng đó chính là đương kim hoàng đế.
Thời gian thấm thoắt trôi, tiểu hoàng đế năm xưa nay đã mười bốn tuổi. Vẫn là thiếu niên chưa lớn hẳn, nhưng ánh mắt đã dần có khí chất của bậc đế vương.
Tin chiến sự dồn dập từ biên giới đưa về, khói lửa bốc lên, giặc ngoài rình rập. Trong cung, điện ngọc sáng rực đêm dài, Freen ngồi trên long ỷ cùng quần thần nghị sự.
Giọng nàng trong trẻo, nhưng từng lời nói ra đều kiên định, khiến lão thần phải khâm phục:
"Xã tắc là căn cơ, dân là gốc nước. Kẻ nào dám xâm phạm, tất phải đền bằng máu!"
Một đêm ấy, đèn dầu cháy đỏ, bàn bạc kế sách đến tận canh tư. Tiểu hoàng đế nhỏ tuổi, vậy mà khí thế không thua kém bất cứ ai.
Cũng trong thời gian này, phủ Tướng quân Armstrong khởi hành. Chủ soái Armstrong thân chinh dẫn binh, đi cùng còn có tiểu tướng quân Becky.
Becky năm nay mười chín tuổi, vốn là đại tiểu thư phủ Tướng quân. Ở tuổi này, người ta sớm đã an bề gia thất, làm thê tử, làm mẹ. Nhưng nàng thì khác, từ nhỏ đã theo mẫu thân học võ, lòng chỉ hướng về biên cương, hướng về bình yên của muôn dân.
Nàng khoác giáp bạc, cưỡi bạch mã, tay cầm thương dài, dung nhan xinh đẹp nhưng khí thế lạnh lùng. Tóc đen tung bay, ánh mắt kiên nghị, nhìn qua chẳng khác nào một nữ thần tướng nơi nhân gian.
Ngày rời kinh, nàng từng nói với mẹ:
"Khi thiên hạ còn loạn, Becky con quyết không an lòng."
Lời ấy giờ thành sự thật. Nàng cùng mười vạn binh sĩ, thẳng tiến ra nơi khói lửa, mang trên vai trách nhiệm nặng nề.
Quân địch lần này thế lực hùng mạnh, binh tướng thiện chiến, một khi xông tới biên ải liền dốc toàn lực. Hai bên giao tranh suốt nửa năm trời, gió mưa máu lửa phủ kín chiến trường, vậy mà vẫn không phân được thắng bại.
Trong một trận ác chiến, tướng quân Armstrong trụ cột của đại quân chẳng may bị kẻ địch đánh lén, thương thế nghiêm trọng, buộc phải lui về trong doanh trại. Tin ấy truyền ra, toàn quân xôn xao, tinh thần dao động.
Trong trướng lớn, tướng quân Armstrong cắn răng chịu đau, nhìn nữ nhi mà dằn giọng:
"Becky, từ nay chiến sự nơi này, chỉ có thể giao phó cho con."
Becky quỳ thẳng gối, tay nắm chặt trường thương, ánh mắt kiên định:
"Phụ thân yên lòng. Con nguyện lấy máu của mình, lấy mạng của mình, giữ vững biên ải này, quyết không để giặc vượt qua nửa bước!"
Lời thề như sắt, như đinh đóng cột, khiến toàn doanh trại lặng im. Bao ánh mắt binh sĩ đều nhìn nàng, trong lòng dần dâng lên niềm tin mới.
Từ hôm ấy, tiểu tướng quân Becky một mình chống đỡ nửa bầu trời. Nàng xông pha nơi trận tiền, giáp bạc nhuộm máu, thương dài vẽ thành vầng sáng giữa khói bụi.
Trong khi biên cương lửa cháy, thì trong cung, triều đình cũng chẳng yên ổn. Quân thù ngoài biên, mà trong triều lắm kẻ nhân cơ hội giở trò, quan viên Nam Bắc chia bè kết cánh, tranh nhau quyền lợi, thậm chí có kẻ dâng tấu xin cắt đất cầu hòa.
Văn võ bá quan quỳ dưới bệ ngọc, tiếng nghị luận ồn ào. Tiểu hoàng đế Freen khoác long bào, ánh mắt lạnh lùng.
Một vị đại thần dâng tấu, run giọng:
"Hoàng thượng, quân địch quá mạnh, chi bằng tạm nhân nhượng, cắt đất lấy hòa, giữ yên thiên hạ"
Chưa dứt lời, Freen vỗ mạnh lên bàn, lớn tiếng nói:
"Cắt đất? Các khanh nhớ kỹ, đây là non sông tiên đế truyền lại, một tấc cũng không được để lọt vào tay kẻ khác!"
Giọng nàng trong trẻo nhưng kiên quyết, át đi tiếng bàn tán ồn ào. Quần thần lặng không ai dám thốt thêm nửa chữ.
Từ đó triều đình dưới tay Freen ngày càng nghiêm minh. Nàng ban chiếu trị tham quan, chấn chỉnh quân lương, mở kho cứu tế dân vùng lũ lụt. Tuy tuổi nhỏ, nhưng tâm trí sáng suốt, khiến bá quan văn võ dần dần nảy lòng kính phục.
Sau nửa năm trời máu lửa, cuối cùng quân địch cũng đại bại. Tiểu tướng quân Becky thân chinh chỉ huy, một thương đoạt mạng chủ soái địch, khiến binh thế tan rã, quân ta thắng lớn, biên cương tạm yên.
Tin tức truyền về kinh, dân chúng reo hò, triều đình mở tiệc chúc mừng. Tiểu hoàng đế Freen nghe tin, chỉ mỉm cười khẽ khàng, trong lòng thầm nhẹ nhõm:
"Biên cương rốt cuộc cũng yên ổn rồi."
Trong doanh trại, Becky cởi bỏ giáp, đứng lặng nhìn chiến trường còn vương mùi máu tanh. Mệt mỏi phủ lên vai, nhưng trong mắt nàng chỉ còn sự kiên định:
"Chỉ cần thiên hạ thái bình, khổ mấy ta cũng cam lòng."
Trận chiến này đã khiến mỗi người đều khắc sâu trong lòng ấn tượng về đối phương một vị tiểu hoàng đế tuổi nhỏ giữ yên triều chính, một nữ tướng trẻ tuổi che chở biên cương.
Vận mệnh từ đây đã lặng lẽ đan vào nhau.
________________________________
Mẹ công thì gọi là mẫu thân
Mẹ thụ gọi là mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top