Chương 11








Từ ngày cùng hoàng thượng về thăm mẫu thân và mẹ đến nay, hai người dường như chẳng gặp lại nhau lần nào.

Ban đầu, Bec thấy cũng bình thường hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, nàng là hoàng hậu, há có thể tùy tiện tìm đến quấy rầy.
Thế nhưng, càng ngày lòng nàng lại càng trống trải.

Mỗi đêm, ngồi một mình trong điện, nàng lại vô thức nhớ đến ánh mắt và giọng nói của Freen.

Nhớ cái cách nàng ấy cười, cái cách nói năng nửa trêu nửa thật, cả lúc nghiêm nghị phê tấu chương cũng khiến người ta chẳng dám rời mắt.

Không biết giờ này người ấy đang làm gì nhỉ?

Bec chợt thở dài, rồi gọi cung nữ thân cận đến hỏi:

"Ngươi đi xem hoàng thượng dạo này thế nào, đang bận chuyện gì. Bổn cung chỉ muốn biết người có khoẻ hay không thôi."

Cung nữ hiểu ý, vội hành lễ rồi lui đi.

Nàng rảo bước qua khu chính điện, định tìm đường đến ngự thư phòng, thì vừa tới hành lang uốn khúc lại nghe tiếng cười trong trẻo vọng ra.

Hoàng thượng đang đứng giữa vườn hoa, đối diện là một nữ nhân lạ mặt. Nàng kia dung nhan thanh tú, ánh mắt nhìn Freen chan chứa ý cười.

Cung nữ ẩn mình sau cây cột, lắng nghe.
Giọng Freen dịu dàng vang lên:

"Nàng yên tâm, chẳng bao lâu nữa sẽ được sắc phong làm Quý phi."

Cung nữ giật mình, tim như ngừng đập.

'Hoàng thượng muốn lập phi sao?'

Còn chưa kịp lùi lại, ánh mắt Freen chợt quét sang, bắt gặp nàng đang đứng nấp phía xa.

"Người kia, lại đây."

Giọng Freen lạnh lùng.

Cung nữ sợ hãi quỳ xuống, run rẩy:

"Nô tỳ phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, muốn đến xem Hoàng thượng dạo này thế nào. Hoàng hậu nhớ mong Hoàng thượng, muốn biết người có khỏe không"

Nghe đến đó, Freen thoáng khựng, ánh mắt mềm đi.

Nữ nhân bên cạnh thì che miệng cười, khẽ nói:

"Hoàng hậu nương nương quả thật hữu tình quá."

Freen mím môi, giọng có chút lúng túng:

"Vậy sao. Thế thì tối nay, trẫm phải đến thăm Hoàng hậu rồi."

Nói rồi nàng quay sang nữ nhân kia, giọng dịu lại:

"Việc hôm nay dừng ở đây, hẹn nàng khi khác."

Rồi phất tay cho cung nữ lui ra.

Cung nữ gần như chạy về Phượng Hoàng cung, vừa thấy Bec liền quỳ xuống bẩm báo mọi chuyện.

Bec nghe xong, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.

Nàng gật đầu, thản nhiên bảo cung nữ lui, nhưng đôi tay trong tay áo lại siết chặt.

'Tối nay người sẽ đến sao?'

Chẳng hiểu vì sao lòng lại vui đến thế, dù miệng vẫn bảo mình chẳng để tâm.

Nhưng khi nhớ đến câu "sắc phong Quý phi", niềm vui ấy liền hóa thành tảng băng lạnh lẽo.

'Thì ra dạo này người không đến là vì có người mới. Là hoàng thượng, người có thể có nhiều phi tần, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhưng vì sao lòng ta lại đau đến thế này?'

Bec khẽ cười nhạt, đôi mắt ngân ngấn nước.

'Hóa ra, người có thể khiến ta phải thấp thỏm nhớ mong lại là kẻ khiến ta tổn thương nhất'

________________________________

Từ khi cung nữ thân cận bẩm báo, Bec như mất hồn mất vía. Nàng ngồi trong điện, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa, đến khi ánh chiều đã ngả vàng, cung nữ bước vào nói:

"Hoàng thượng giá đáo."

Lúc ấy, nàng mới giật mình hoàn hồn.

Freen bước vào, dáng vẻ vui vẻ lạ thường, trong lòng còn âm thầm chờ đợi vì nghe nói hoàng hậu nhớ mình. Nhưng khi thấy sắc mặt lạnh lùng của nàng, nụ cười trên môi cô chợt khựng lại.

"Hoàng hậu trông chẳng vui gì cả, trẫm đến đây quấy rầy nàng sao?"

Giọng Freen trêu chọc, nửa đùa nửa dỗ.

Bec chỉ khẽ cúi người, đáp nhạt:

"Thần thiếp không dám."

Thấy nàng nghiêm sắc mặt như vậy, Freen liền ngồi xuống gần, cố tình chọc cho nàng cười.

"Nàng biết không, hôm nay trẫm ký được tám bản tấu chương, chữ nhiều đến nỗi tưởng tay mình sắp rụng nếu nàng thấy thương thì xoa cho trẫm một chút đi."

Bec vẫn im lặng, sắc mặt không đổi.

Freen nhướng mày

"Nàng thật sự tức giận sao?"

Không nghe đáp, cô khẽ nghiêng người, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

Bec ngẩng lên kinh ngạc, chưa kịp nói thì Freen đã mỉm cười, ánh mắt ôn nhu:

"Dạo gần đây trẫm bận quá, khiến nàng chờ lâu trẫm xin lỗi."

Bec cúi đầu, môi khẽ mím lại. Freen đưa tay nâng cằm nàng lên, hôn khẽ vào môi.

"Hoàng thượng đừng làm vậy, còn có cung nhân."

Freen bật cười, khẽ ghé tai nàng nói nhỏ:

"Trẫm là hoàng thượng, muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, trẫm chỉ sủng nàng thôi, có biết bao người mong được trẫm hôn mà chẳng có cơ hội."

Câu nói ấy khiến lòng Bec thoáng se lạnh.

Nhưng Freen lại dịu giọng, mỉm cười:

"Chỉ có một mình nàng là hoàng hậu của trẫm. Cả đời này, vị trí đó chẳng ai thay thế được."

Bec đánh nhẹ vào tay cô, giọng vẫn còn hờn:

"Hoàng thượng dẻo miệng quá, miệng nói chỉ có một hoàng hậu, nhưng sau này chắc phi tần đầy hậu cung."

"Thật không có"

Freen đáp, nửa cười nửa nghiêm túc.

"Trẫm nói chỉ có nàng, tức là chỉ có nàng."

Bec im lặng, lòng chợt dịu xuống, cơm cũng được dọn lên. Hai người cùng ăn, Freen vẫn không quên chọc ghẹo:

"Nàng ốm đi nhiều lắm rồi, ôm chắc toàn xương mất thôi."

Bec trừng cô, rồi gắp miếng thịt thật to nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Freen.

Freen cười nghiêng ngả, cho người mang rượu đến.

"Uống cùng trẫm một chén, coi như bồi tội vì để nàng cô đơn mấy hôm nay. Mà nàng uống ít thôi, trẫm sợ nàng không uống nhiều được"

"Hoàng thượng sợ thần thiếp không uống được sao?"

Bec đáp, rồi cạn ly một hơi.

Ly này nối ly kia, rượu nồng mà nàng lại uống như nước. Đến khi gò má Bec ửng hồng, đôi mắt lim dim, Freen chỉ im lặng nhìn, ánh nhìn ngày càng sâu.

Lúc Bec hơi nghiêng người, Freen vội đỡ lấy, giọng trầm thấp:

"Nàng say rồi."

Bec cười khẽ, hơi thở phả lên cổ cô:

"Thần thiếp không say chỉ thấy người nói chuyện càng lúc càng dễ ghét thôi."

Rồi nàng vòng tay qua cổ Freen, lắc lư, giọng nghẹn ngào:

"Thần thiếp lớn tuổi hơn người, lẽ ra người phải gọi thần thiếp là tỷ tỷ mới đúng."

Freen bật cười khẽ, giọng khàn khàn:

"Vậy tỷ tỷ muốn muội nghe lời thế nào đây?

Bec dụi đầu vào vai cô, hơi thở phả ra ấm nóng chỉ vào ngọn đồi của mình:

"Chỗ này khó chịu, cả bên dưới nữa"

Freen mỉm cười, ánh mắt tối lại:

"Vậy tỷ tỷ cởi y phục ra đi, sẽ thấy dễ chịu hơn."

Dưới men rượu, Bec chẳng còn biết ngượng ngùng là gì. Nàng gỡ từng lớp y phục, thả rơi xuống đất, làn da trắng ngần như tuyết hiện ra dưới ánh nến.

Freen nuốt khan một cái, chậm rãi bước đến, bàn tay lướt nhẹ từ bờ vai xuống eo, rồi khẽ bế nàng lên.

"Freen"

Bec khẽ kêu tên cô, giọng run run.

"Suỵt"

Freen đặt nàng xuống giường, khẽ hôn lên trán, rồi môi dần trượt xuống.

Trong tẩm điện, ánh nến lay động theo từng nhịp thở. Tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ hòa lẫn vào hơi men say nồng.

Ngoài trời, trăng bị mây che khuất, chỉ còn ánh lửa lập lòe trong cung điện, soi bóng hai người quấn chặt lấy nhau.

________________________________

Ko có H đâu nha. Chương này hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top