Chương 10





Hoa viên hoàng cung, Hoàng hậu cùng một nữ tướng dung mạo đoan trang đang nói cười thân mật.

Cả hai đứng gần nhau, một người ánh mắt sáng trong, một người tươi cười cảnh tượng hòa thuận đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu.

Từ xa, bước chân quen thuộc dừng lại nơi lối rẽ dẫn vào hoa viên.

Hoàng thượng vừa phê duyệt tấu chương xong, định ghé qua ngự hoa viên hít thở không khí trong lành, chẳng ngờ lại trông thấy cảnh này.

Nàng bước chậm, chắp tay sau lưng, môi nhếch nhẹ nụ cười ôn hoà.

Đến gần nàng cất giọng trầm mà nhu, mang theo uy nghi tự nhiên của bậc đế vương:

"Hoàng hậu của trẫm hôm nay có vẻ rất rảnh rỗi. Trẫm còn chưa thấy nàng cười tươi như thế này bao giờ."

Bec thoáng ngẩn người, lập tức khom người hành lễ:

"Thần thiếp chỉ cùng cố nhân hàn huyên đôi câu."

Freen khẽ hừ mũi, ánh mắt lướt qua Poter một thoáng, rồi dừng trên gò má Bec.

Giọng nàng như không như có ý trêu:

"Cánh hoa dính trên má nàng, định để đó đến bao giờ?"

Chưa kịp để Bec đáp, nàng đã bước lên một bước, ngón tay thon dài khẽ chạm nơi má Bec.

Đầu ngón tay mát lạnh, làn da nàng mềm mại, Freen khẽ cúi người, mùi hương thoang thoảng hương mai vương lại nơi đầu mũi.

Ánh mắt Bec khẽ dao động, chưa kịp nói gì thì một cái chạm nhẹ môi Freen đã lướt qua má nàng, chậm rãi, đường hoàng, mà cũng khiến người ta chẳng biết phải tránh vào đâu.

Nàng thản nhiên lui lại nửa bước, giọng nói trầm thấp, rõ từng chữ:

"Dính hoa, trẫm chỉ tiện tay giúp. Hoàng hậu sao lại nhìn trẫm như thể trẫm làm điều gì không nên?"

Bec cứng người, mặt hơi nóng, còn Poter đã vội cúi đầu run giọng:

"Thần thất lễ, xin bệ hạ thứ tội."

Freen phất tay, giọng thản nhiên:

"Không tội, chỉ là lần sau nhớ giữ khoảng cách với Hoàng hậu của trẫm. Ngươi là người trong quân, hẳn biết quy củ."

"Thần tuân chỉ."

Poter không dám ngẩng đầu, vội lui xuống.

Khi bóng nàng ta đã khuất, Freen mới quay lại nhìn Bec, khoé môi nhếch nhẹ:

"Trẫm thấy, dung mạo nàng chẳng cần tô điểm vẫn khiến người khác phải ngước nhìn. Vậy nên, nếu ai khác muốn nhìn lâu một chút trẫm cũng không cho phép."

Giọng nói ấy không mang ghen tuông, chỉ là mệnh lệnh kiêu ngạo, bá đạo, lại có chút trêu ngươi.

Bec nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, chỉ khẽ đáp:

"Hoàng thượng đúng là muốn làm gì thì làm."

Freen bật cười, quay người bước đi, dáng lưng cao ngạo mà thong dong.

Còn Bec một tay khẽ chạm lên nơi vừa bị hôn, tim nàng đập nhanh.

Hoàng thượng vừa rời đi, lại chợt dừng bước, quay người nhìn Bec.

Giọng nói ôn hoà vang lên:

"Hoàng hậu, nàng có muốn về thăm mẫu thân cùng mẹ không? Từ khi vào cung tới nay, trẫm chưa thấy nàng gặp lại họ lần nào."

Bec thoáng sững người. Trong lòng tuy có chút nhớ mong, nhưng nghĩ đến lễ nghi phép tắc trong cung, lại chỉ khẽ cúi đầu:

"Thần thiếp sao dám tự tiện nếu chưa có thánh chỉ."

Freen mỉm cười, tay chắp sau lưng, dáng vẻ thong dong tự tại của bậc đế vương:

"Trẫm là vua, lời trẫm nói chính là thánh chỉ. Nàng nghe theo là được, đừng câu nệ lễ nghi ấy nữa."

Bec hơi ngẩn người, nhìn Freen một thoáng, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả hoá ra người kia cũng biết nghĩ cho nàng, còn sợ nàng nhớ nhà ư?

Một thoáng mềm mại len vào nơi đáy mắt, nàng khẽ đáp:

"Thần thiếp tuân chỉ."

Freen gật đầu, cười nhẹ:

"Vậy đi thôi. À, nhưng mà không thể để mẫu hậu biết. Bà mà hay, lại cho người theo hộ tống lỉnh kỉnh, phiền toái lắm."

Bec chưa hiểu thì thấy Freen khom người chỉ về một góc tường.

Nàng nhìn theo sắc mặt lập tức đông cứng.
Một cái lỗ nhỏ, vừa tầm con chó chui qua.

"Hoàng thượng, đây là"

"Lối riêng của trẫm. An toàn, kín đáo, và hiệu quả nhất."

Bec chết sững tại chỗ.

Freen đã bắt đầu cúi xuống, một tay vén áo cho tiện rồi ngoái đầu:

"Nàng đi trước đi, trẫm theo sau."

Bec mặt đỏ bừng, muốn phản đối mà nghĩ lại, đành nghiến răng, quỳ xuống rồi chui vào trước.

Vừa bò được nửa đoạn, nàng bỗng khựng lại.

"A... a a!"

"Sao thế?"

Freen hỏi từ phía sau, đầu gần như chạm vào váy Bec.

Bec run rẩy:

"Có... có ếch"

Một thoáng im lặng, rồi tiếng cười bật ra, trong veo mà đắc ý vô cùng:

"Nàng là tiểu tướng quân oai phong của Nữ Nhi Quốc, giết địch ngàn dặm mà sợ một con ếch ư?"

Bec nghiến răng, mắt rơm rớm:

"Hoàng thượng thì biết gì đời này thần thiếp sợ nhất là con đó!"

Bec vừa định nói thêm thì con ếch kia đã tự nhảy đi.

Bec thở phào, bò ra trước.

Vừa ra khỏi lỗ, Freen còn đang phủi bụi trên người, ngoảnh lại đã thấy Bec đứng đó, mắt hoe đỏ, hàng mi ướt đẫm.

Nàng giật mình, vội bước đến, hai tay nâng mặt Bec, giọng lo lắng:

"Nàng sao thế? Đừng khóc, trẫm ở đây với nàng rồi. Sau này trẫm sẽ đi trước, không để nàng thấy thứ đó nữa, được không?"

Giọng nói dịu dàng đến mức giống hệt đang dỗ trẻ con.

Bec nghẹn họng, sụt sùi một tiếng, rồi gật đầu khe khẽ.

Freen thở phào, bàn tay vẫn chưa buông, mỉm cười:

"Ngoan lắm."

Rồi Freen dắt tay nàng đi, đi được một đoạn, Freen bỗng ngẩng đầu, cau mày hỏi:

"À, mà này phủ của nàng ở đâu vậy?"

Bec ngẩng lên nhìn nàng, im lặng ba giây, rồi nói khẽ:

"Hoàng thượng hình như dẫn đường mà cũng không biết mình định đi đâu thì phải?"

Freen đứng hình mất nửa khắc, rồi bật cười, vỗ trán một cái:

"Ờ ha có lẽ trẫm nên hỏi đường trước."

Bec khẽ mỉm cười nhìn Freen đang gãi đầu gãi tai, dáng vẻ chẳng còn chút nào của một đấng quân vương.

Nàng bật cười khẽ, rồi chủ động nắm tay Freen, nói nhỏ:

"Thần thiếp dắt hoàng thượng đi, e rằng nếu để người tự tìm, có khi lại lạc mất."

Freen bật cười, để mặc nàng dắt đi.

Hai người đi đến phủ Bec thì trời cũng đã đứng bóng. Người gác cổng thấy tiểu thư nhà mình xuất hiện thì vội quỳ xuống, giọng run run:

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"

Ánh mắt bà ta lướt sang người đi cạnh, thấy khí chất bức người, dung nhan lại thanh tú khác thường, nhất thời chưa dám mở miệng hỏi.

Bec điềm tĩnh nói:

"Mẫu thân và mẹ ta có ở trong phủ không?"

"Dạ có, thưa Hoàng hậu nương nương."

"Tốt, ngươi mau đứng dậy, không cần thông báo, ta tự vào được rồi."

Nói rồi, nàng nắm tay Freen đi thẳng vào trong. Người gác cổng nhìn cảnh đó mà tim như rớt xuống đất, tay... tay Hoàng hậu đang nắm tay ai thế kia? Lẽ nào là Hoàng thượng?
Nghĩ tới đây, bà rụt cổ lại, mặt tái xanh, chỉ mong mình chưa phạm vào đại tội.

Freen và Bec đi đến sân sau, ngoài hiên, mới thấy hai vị đang ngồi.

Cả hai ngẩng lên, thấy con gái liền sững người, rồi đồng loạt quỳ xuống hành lễ khi nhận ra người đi cạnh.

"Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương!"

Freen vội bước lên, đỡ hai người đứng dậy, giọng ôn hòa mà tràn đầy lễ nghĩa:

"Không cần đa lễ. Hôm nay trẫm chỉ muốn đưa Hoàng hậu về thăm hai vị, nghĩ nàng hẳn rất nhớ nhà."

Nói rồi, ánh mắt cô lướt sang Bec nàng đang rưng rưng nước mắt, khẽ cắn môi, rồi lao vào ôm chầm lấy hai người.

Một lát sau, mẹ Bec hỏi:

"Con và Hoàng thượng đã dùng bữa chưa?"

Bec định nói rồi, vì vốn chỉ định ghé qua thăm một chút, nhưng Freen đã chen ngang:

"Chưa ăn đâu, trẫm đói quá rồi. Hoàng hậu cũng thế."

Bec quay sang trừng nhẹ, nhưng Freen chỉ cười vô tội.

Hai người nghe vậy liền hối hả gọi người chuẩn bị bữa.

Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp.

Mẫu thân Bec khẽ nói:

"Cơm canh đạm bạc, mong Hoàng thượng chớ chê cười."

Freen cười sang sảng:

"Trẫm thích nhất là những món thế này, ở cung chẳng mấy khi được ăn."

Freen ngồi ăn rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại gắp cho Bec một ít cá, một miếng rau, vừa cười vừa nói:

"Nàng gầy thế này nên ăn nhiều một chút"

Bec đỏ mặt, chỉ cúi đầu ăn, còn hai vị thân sinh của Bec nhìn cảnh ấy mà trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa an tâm.

Dùng cơm xong, mẫu thân Bec cùng Freen ngồi uống trà nói chuyện ngoài hiên, còn Bec thì theo mẹ vào trong khuê phòng.

Trong phòng, mẹ Bec nắm tay con gái, giọng dịu dàng mà đầy quan tâm:

"Con ở trong cung có ổn không? Hoàng thượng có yêu thương con chứ?"

Bec mỉm cười, trả lời thành thật:

"Mẫu thân cứ yên lòng, người đối với con rất tốt."

Mẹ nàng khẽ thở dài, nhìn Bec từ đầu đến chân rồi hạ giọng:

"Vậy còn có tin tức gì chưa?"

Bec ngượng ngùng, vội lắc đầu:

"Không có đâu ạ."

Mẹ nàng chau mày:

"Nhưng ta nghe nói Hoàng thượng bảo con có mang rồi mà?"

Bec đỏ mặt, vội nói:

"Hoàng thượng say rượu nói bậy thôi, chẳng có gì đâu."

Mẹ Bec khẽ thở dài, trong lòng thoáng chút lo lắng:

"Không có con nối dõi e rằng sau này con sẽ chịu thiệt trong cung."

Bec cười nhẹ, cố trấn an:

"Người yên tâm, Hoàng thượng thật lòng với con, rồi sẽ có thôi mà."

Mẹ nàng nhìn con gái, khẽ kéo nàng lại gần, nói nhỏ mấy lời vào tai.

Bec nghe xong lập tức đỏ bừng cả mặt, vội che tai:

"Mẹ sao lại nói mấy chuyện đó chứ!"

Bà chỉ cười mỉm, ánh mắt chan chứa yêu thương:

"Con gái à, đời người đàn bà trong cung, có đôi khi phải biết giữ lấy hạnh phúc của mình."

Mẫu thân của Bec cùng Hoàng thượng ngồi ngoài hiên uống trà. Cả hai trò chuyện rất hòa nhã, đôi lúc còn bật cười.

Một lát sau, mẫu thân Bec như chợt nhớ ra điều gì, liền vỗ tay gọi hạ nhân:

"Mau mang bình rượu quý trong hòm gỗ lên đây."

Một tiểu tỳ khom lưng dâng lên bình ngọc khắc hoa văn tinh xảo.

Mẫu thân Bec mỉm cười, dâng hai tay lên trước Freen:

"Đây là rượu quý mà thần cất giữ đã lâu. Rượu này uống vào không chỉ giúp ngủ ngon, tinh thần phấn chấn mà còn có công hiệu bồi bổ khí huyết, cường kiện thân thể, tinh lực dồi dào. Khi xưa cũng nhờ có nó mà thần mới có được Hoàng hậu nương nương của bây giờ."

Freen nghe thế thì hơi sững lại.

Trong lòng thầm nghĩ "Đường đường là một vị tướng quân lừng lẫy, chẳng lẽ lại yếu nhược đến mức phải nhờ rượu trợ lực hay sao?"

Nghĩ tới đây, khóe môi nàng khẽ giật, nhưng rồi lại nhớ ra ở Nữ Nhi Quốc này, hai người thành thân với nhau đa phần chỉ sinh được một đứa con, hiếm ai có thể hạ sinh hai đứa.
Những người có thể làm được điều ấy đều là bậc thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn đến mức vô số nữ tử khao khát được kết duyên cùng.

Nghĩ đến đó, Freen bật cười trong bụng, cúi đầu cảm tạ:

"Tấm lòng của mẫu thân, trẫm xin ghi nhớ. Cảm ơn người đã ban rượu quý, trẫm nhất định sẽ giữ gìn cẩn trọng."

Vừa nói xong, Bec cũng từ trong phòng đi ra, trên gương mặt vẫn còn vương chút đỏ ửng.
Thấy sắc trời đã ngả về chiều, hai người liền cáo từ trở về cung.

Trên đường đi, Freen ôm khư khư bình rượu nhỏ trong tay, nhìn qua có vẻ rất nâng niu.
Bec liếc qua, thoáng sửng sốt hình như bình rượu ấy chính là bảo vật mà mẫu thân nàng yêu quý nhất, xưa nay chưa từng rời khỏi thư phòng.

Nàng vừa ngạc nhiên, vừa không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp mẫu thân hẳn đã rất xem trọng Hoàng thượng.

Về đến hoàng cung, Freen lại kéo Bec đi vòng ra phía sau.

Bec cau mày:

"Người lại định"

"Ừ, vẫn là lối cũ. Nhanh lên, trời sắp tối rồi."

Lần này Freen chui trước, Bec chui sau. May thay, chẳng có con ếch nào xuất hiện.

Freen vừa phủi bụi trên áo vừa nói:

"Thấy chưa, lần này thuận lợi vô cùng."

Bec chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Hai người vừa bước ra khỏi bụi cây thì giọng nói nghiêm nghị của Thái hậu vang lên:

"Hai đứa đi đâu về vậy?"

Cả hai lập tức cúi người hành lễ. Thái hậu khoanh tay đứng đó, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa ẩn ý khó dò.

Freen vội tâu:

"Bẩm mẫu hậu, trẫm chỉ dẫn Hoàng hậu ra ngoài dạo chơi, không ngờ lại mải ngắm cảnh, về muộn mất."

Thái hậu nheo mắt, giọng bình thản:

"Thật vậy sao? Hoàng hậu, con nói xem."

Bec hơi khựng lại, rồi thành thật đáp:

"Thưa mẫu hậu, đúng là Hoàng thượng dẫn nhi thần ra ngoài, nhưng là đến phủ của mẫu thân và mẹ. Người sợ nhi thần nhớ nhà, nên đã đưa đi thăm hai vị."

Thái hậu liếc sang Freen, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, trong lòng lại nghĩ:

"Con gái ta hôm nay lại biết quan tâm người khác đến vậy sao?"

Bà thở dài, giọng mềm đi:

"Sao không nói trước để ai đó hộ tống? Hai con ra ngoài một mình, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao."

Freen nhanh miệng đáp:

"Mang theo nhiều người thì phiền lắm, mẫu hậu. Đi đâu cũng rườm rà, mệt chết đi được."

Thái hậu chỉ khẽ lắc đầu, nửa trách nửa cười, rồi phất tay:

"Thôi, lui xuống đi. Lần sau ra ngoài nhớ báo trước."

Freen và Bec đồng thanh:

"Tuân chỉ."

Hai người cúi chào rồi cùng nhau rời đi.
Trên đường về tẩm cung, Freen vẫn ôm chặt bình rượu trong lòng, vẻ mặt đầy hứng thú, còn Bec chỉ biết nhìn cô mà khẽ lắc đầu.

________________________________

Sorry mn hẹn cuối tuần mà hôm nay mới đăng. Mình sẽ bù sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top