Chương 29
Nỗi nhớ là 1 cái bao được nuôi lớn bằng cảm xúc tích lũy theo thời gian. Với mỗi người khác nhau, chúng ta sẽ dành cho họ 1 cái bao Nỗi nhớ khác nhau.
Có những bao nỗi nhớ rất nhỏ do cảm xúc mà ta dành cho người đó không nhiều. Và khi không được nuôi dưỡng bằng cảm xúc nữa, cái bao sẽ tự động nhỏ dần rồi tan biến.
Cũng có những bao rất lớn, tưởng chừng như vô cùng vô tận. Cảm xúc được tích lũy mãi, tích lũy mãi. Nỗi nhớ cứ thế lớn dần, lớn dần. Để rồi đến 1 ngày, người ấy lại xuất hiện, chiếc bao nỗi nhớ được mở ra, cảm xúc vì thế được tuôn trào.
Cảm xúc của Freen đối với Becky lúc này chính là như vậy. Cảm xúc như dòng nước lũ dữ dội cuốn phăng đi cái gọi là lí trí. Ham muốn được sở hữu, được chiếm đoạt tăng lên. Dục vọng cũng không còn cách nào để kiểm soát. Freen khao khát được ôm Becky trong vòng tay, khao khát được chiếm hữu toàn bộ cô ấy, khao khát được đưa cô ấy đến đỉnh cao của tình yêu và hạnh phúc.
Khi cánh cửa nhà vừa được đóng lại, khi không còn phải quan tâm đến ánh mắt của người khác, khi thế giới chỉ còn lại 2 người, Freen điên cuồng lao vào Becky, dùng đôi môi và những cái vuốt ve để nói lên nỗi nhớ mà cô đã tích lũy suốt hơn 1 năm nay.
Tường, sofa, bàn ăn hay giường đã không còn quan trọng nữa. Hai cơ thể bám chặt vào nhau ở mọi mặt phẳng. Cảm xúc thăng hoa theo từng cái hôn, từng sự xâm nhập ra vào ở nơi thầm kín nhất. Cảm giác hạnh phúc, thoả mãn khi leo đến đỉnh núi sau 1 chặng đường đầy cố gắng cứ thế lặp lại không biết bao nhiêu lần.
...
-"Bé thức rồi à?"
Freen dịu dàng siết nhẹ cái ôm rồi hôn vào môi Becky 1 cái.
Becky mỉm cười, trườn lên hôn đáp lại rồi kê đầu mình lên phần vai gần xương quai xanh của Freen. Cô tinh nghịch đưa tay vẽ những vòng tròn xung quanh phần thịt căng tròn, mềm mại của Freen.
-"Becky...Mới sáng sớm...Bé đừng..."
-"Đừng gì cơ?"
Becky chống tay xuống giường làm điểm tựa, cô nhổm người dậy, phần cơ thể từ ngực lên tới đầu của Becky giờ đây nằm trọn trong tầm mắt của Freen.
Freen khẽ nuốt nước bọt.
-"Bé hư lắm đó."
Freen vòng tay qua sau cổ Becky kéo nhẹ xuống.
-"Thế này thì ai đang hư?"
-"Cả hai"
Freen đáp xong liền kéo Becky vào 1 hành trình leo núi mới.
Cảm xúc sau 1 đêm có vẻ không những không vơi đi mà còn tăng lên không ít.
...
Một lần nữa mở mắt thì đã hơn 7h sáng. Freen lưỡng lự không biết có nên xin phép nghỉ làm 1 bữa không nữa. Cô nhìn sang bé mèo con bên cạnh. Cô nàng vẫn quấn chặt lấy cô như thể sợ cô chạy đi đâu mất.
Freen với tay lấy điện thoại. Becky thấy động liền dụi mắt hỏi:
-"Chị làm gì đó?"
Freen quay sang xoa đầu Becky.
-"Chị định lấy điện thoại. Chắc phải xin nghỉ 1 bữa chứ hôm nay đi làm không nổi rồi."
-"Ai biểu chị ít vận động chi."
Becky le lưỡi trêu chọc. Freen đưa tay nhéo cái mũi cao đang hỉnh lên Becky.
-"Ừ...Tui đâu giống mấy người. Sung sức quá mà. Đêm qua chưa đủ. Mới sáng ra đã lại quyến rũ người khác."
-"Không thích hả?"
Becky chu chu miệng vẻ không hài lòng
-"Thích...nhưng hơi quá...mốt phải tiết chế lại chút."
-"Ai cho chị tiết chế. Yêu mà tiết chế thì đâu phải là yêu?"
-"Rồi rồi...Yêu cuồng nhiệt. Yêu hết mình. Yêu đến lết không nổi luôn. Vừa lòng chưa?"
Freen đưa tay bóp nhẹ má của Becky làm đôi môi cô chu ra. Freen tiến lại, cắn nhẹ đôi môi đáng yêu đó 1 cái. Becky vẫn đang chìm đắm trong cảm giác đê mê thì Freen đã buông cô ra.
-"Không đùa nữa. Đi tắm rồi ăn sáng thôi. Chị đói lắm rồi."
...
45 phút sau
-"P'Freen...Đừng giận em mà"
Becky lon ton chạy theo Freen để năn nỉ. Freen làm mặt lạnh, không thèm đếm xỉa tới cô nàng đang cố làm vẻ nũng nịu đáng yêu kia.
-"P'Freen...Người ta biết lỗi rồi mà...Tha cho em lần này đi..."
Freen vẫn không có dấu hiệu nguôi giận.
Becky đành chơi chiêu cuối cùng
-"Oa...oa...oa... Chị vừa nói yêu thương người ta xong mà giờ làm mặt lạnh với người ta vậy đó...Oa...Oa...Oa... Tại người ta yêu chị quá nên mới vậy chớ bộ..."
Becky đứng giữa nhà, khóc la ỏm tỏi.
Freen thở dài. Ai biểu cô có người yêu trẻ con làm gì.
-"Em đó...Định ăn vạ hay gì? Đã bảo đi tắm lẹ rồi đi ăn sáng..."
Freen chưa kịp nói hết câu thì Becky chen vào
-"Thì em ăn tráng miệng trước. Không được sao."
Mặt cô nàng ngay lập tức trở nên lém lỉnh. Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong nhà tắm liền nở nụ cười đen tối.
Freen định kí đầu Becky 1 cái để trị tội thì chuông cửa vang lên.
-"Em thay đồ đi. Chị ra xem ai đến."
...
Becky từ phòng bước ra thì thấy Freen đang ngồi khúm núm tiếp chuyện với Richie.
-"Richie, sao anh lại đến đây?"
-"Không đến đây chẳng lẽ lại đăng tin tìm trẻ lạc?"
-"P'Freen, Đây là anh trai của em"
Freen gật đầu ra hiệu đã biết.
-"Richie...Còn đây là P'Freen..."Becky vừa giới thiệu vừa cười tủm tim.
-"Người yêu của em chứ gì?"
Richie chính là không chịu nổi cái biểu cảm "thấy gớm" đó của Becky mà nói chen vào.
Becky cười hạnh phúc. Cô tiến tới, chen chúc ngồi cùng 1 ghế với Freen.
-"Em đó. Có yêu đương gì thì cũng phải gọi về báo 1 tiếng. Nguyên 1 đêm không liên lạc được. Biết anh lo lắm không?"
-"Xin lỗi. Việc này là lỗi do tôi. Lần sau tôi sẽ nhắc Becky gọi về thông báo trước."
-"Còn có lần sau?"
Thấy sắc mặt Richie trở nên căng thẳng, Freen không biết phải trả lời thế nào mới đúng. Dù gì cũng là anh trai của Becky, sau này sẽ thành anh vợ, vẫn nên để lại ấn tượng tốt 1 chút.
-"Không cần đâu P'Freen. Em sẽ dọn qua đây ở với chị luôn."
Cả Freen lẫn Richie đều bất ngờ với câu nói của Becky.
-"Bec...Em giỡn đó hả? Rồi ba mẹ gọi kiểm tra đột xuất thì anh phải trả lời thế nào? Bữa trước anh đã nói dối hộ em rồi. Giờ em đòi dọn qua đây luôn. Em chính là muốn giết anh đúng không?"
-"Cũng đúng."
Becky ngồi im suy nghĩ.
Freen thì không khỏi bất ngờ với cách cư xử của hai anh em Becky. Cô vẫn tưởng khi phát hiện ra mối quan hệ của cô và Becky, Richie sẽ phản ứng dữ dội. Ai ngờ đâu mối quan tâm của anh ấy chỉ là không biết đối phó thế nào với ba mẹ khi bị hỏi về Becky.
-"Em sẽ đưa chị ấy về Anh để gặp ba mẹ."
-"Được đó. Vậy thì anh sẽ đỡ được mớ phiền phức"
Richie đồng tình.
-"Không được."
Freen lên tiếng phản đối khiến Becky và Richie ngạc nhiên cùng nhìn cô bằng ánh mắt hiện rõ chữ Tại sao
-"Chuyện này...rất quan trọng...cần phải tính toán thật cẩn thận."
Freen nắm lấy tay Becky với hy vọng Becky sẽ hiểu cho cô. Becky đan tay mình vào tay Freen rồi nói giọng nuông chiều.
-"Vậy cũng được. Khi nào chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thì báo cho ba mẹ em cũng không muộn."
Richie nhìn Becky với ánh mắt ngạc nhiên kèm chút khinh bỉ.
-"Có phải tiểu thư Becky không sợ trời, không sợ đất, thích gì làm nấy của nhà chúng tôi không đây?"
Becky ngay lập tức chồm tới, thụi Richie 1 cái rõ đau.
-"Vậy còn vụ ba mẹ gọi kiểm tra? Anh không thể mãi nói dối để bao che cho em được."
-"Em không thể dọn sang ở cùng với P'Freen. Vậy thì P'Freen sẽ dọn qua ở với em. Nhaaaaaa"
Becky hướng về Freen nhõng nhẽ. Richie tự nhiên thấy ớn lạnh cả người.
Freen ngập ngừng...
-"Đừng suy nghĩ nữa...Em không thể sống xa chị thêm 1 ngày nào nữa đâu...Nhaaaaa. P'Freen...dọn qua sống chung với em điiiiiii."
-"Còn anh Richie thì sao?"
-"Liên quan gì đến anh ấy?"
Richie nghe xong liền chết tâm 1 lúc.
Freen cười ngại giải thích lý do.
-"Ở chung nhà...sẽ hơi bất tiện đó"
-"Ai ở chung với anh ấy? Tổ ấm đó chỉ có em với chị thôi"
Freen nhìn Becky với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hình như còn rất nhiều điều về Becky mà cô chưa biết thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top