Chương 28
Freen đã tỉnh giấc. Cô đưa tay xoa trán rồi lấy vội chai nước để ở đầu giường uống cạn. Cô nhìn sang vị thiên thần đang say ngủ bên cạnh. Chiếc chăn bị đạp xuống chân từ thuở nào làm lộ ra phần cơ thể với chi chít những dấu đỏ sau cuộc hoan lạc đêm qua. Freen đưa tay kéo chiếc chăn bị ruồng bỏ kia lên để đắp cho Becky. Khi kéo tới phần ngực, tay Freen khựng lại khi thấy dấu răng của mình đang in trên đó. Freen đưa tay che mặt. Lỗ tai cô ửng đỏ. Freen đưa tay vén tóc Becky cho gọn gàng rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn thật nhẹ. Freen rời khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy vào phòng tắm.
Becky đã thức tự nãy giờ nhưng cô giả vờ ngủ để xem phản ứng của Freen như thế nào. Những cử chỉ nhẹ nhàng mà Freen dành cho cô trước giờ vẫn không thay đổi. Becky bỗng nhớ lại chuyện đêm qua. Cô kéo chăn qua mặt, tủm tỉm cười. Thì ra hương vị của hạnh phúc chính là thế này.
Becky mặc bộ quần áo mà Freen chuẩn bị sẵn cho mình rồi ra phòng khách để chờ Freen. Đã hơn 20p trôi qua, Freen vẫn chưa rời phòng tắm. Becky cảm thấy khá sốt ruột nên tiến lại gần gõ cửa
-"P'Freen...Chị tắm xong chưa?"
Becky áp tai vào cửa nghe động tĩnh. Không có âm thanh nước chảy cũng không có tiếng phản hồi của Freen. Becky đánh liều mở cửa bước vào.
Becky hốt hoảng chạy lại khi thấy cả thân người Freen đang chìm trong bồn tắm.
Becky không màng gì nữa, cô đưa tay vớt Freen lên rồi ôm chầm cô ấy vào lòng.
-"P'Freen...chị đừng làm em sợ...P'Freen"
Sau 1 thoáng bất ngờ, Freen đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô vỗ nhẹ lưng Becky.
-"Becky...Becky...chị không sao..."
Becky đưa mắt nhìn Freen để xác nhận.
-"Chị làm trò gì vậy. Biết người ta lo lắm không?"
Becky từ sợ hãi chuyển sang tức giận. Cô đẩy Freen ra khỏi vòng tay mình.
Freen đưa tay giữ Becky lại
-"Chị chỉ định tĩnh tâm trong nước 1 chút thôi mà. Xin lỗi vì đã doạ em."
Becky quay lại nhìn Freen. Mắt cô ửng đỏ.
-"Xin chị đó. Đừng doạ em như thế nữa. Tim em không chịu được đâu."
...
Trong lúc Becky đang tắm thì có người nhấn chuông, Freen bước ra xem thì thấy đó là người đàn ông trung niên trong bộ Âu phục màu đen nhìn rất lịch lãm.
-"Xin lỗi, ông tìm ai?"
-"Xin chào , tôi đến đón cô Becky ạ."
Freen mở cửa để đón vị khách lạ mặt ấy.
-"Vâng, mời ông vào chờ 1 chút. Em ấy đang tắm."
-"Nếu vậy tôi xin phép được chờ ngoài này. Mong cô nhắn giúp với cô Becky là cậu Richie đang chờ ở nhà ạ."
Freen chấp tay chào rồi đóng cửa lại đi vào trong thông báo cho Becky biết
-"Becky, có người đến đón em nè. Em tắm mau còn về"
-"Em biết rồi"
Freen đi vào phòng thu dọn chiến trường của ngày hôm qua.
Quần áo của cô và Becky nằm vương trên đất. Freen không khỏi đỏ mặt khi thấy chiếc áo thun của Becky bị kéo đến không còn hình dạng ban đầu nữa. Cô theo thói quen đưa tay che mặt mà quên mất là đang cầm áo của Becky.
Becky bước vào phòng thấy Freen đang đưa áo của cô lên mặt ngửi nên cất tiếng hỏi.
-"Chị đang làm gì đó?"
Freen bị giật mình, la toáng lên
-"Bec...người hù người sẽ chết đó."
-"Chỉ những người đang làm chuyện đen tối mới bị doạ đến như vậy thôi."
Becky nhân cơ hội trêu chọc Freen. Cô đưa tay lấy cái áo trong tay Freen ra coi
-"Áo thành ra vầy rồi thì sao mặc nữa đây?"
-"Cái đó...chị sẽ mua cho em áo mới...Giờ em mặc tạm áo chị đi..."
Nói xong Freen liền chạy tới tủ quần áo của mình để chọn cho Becky cái áo phù hợp.
-"Mấy cái này là đồ mới. Em dùng đỡ đi...Đồ em dơ rồi. Để chị đem giặt rồi trả lại em sau"
Mặt Freen đỏ như cà chua chín khi đưa đồ lót cho Becky.
Điện thoại Becky báo có tin nhắn mới [Em còn không về là anh đến tận nơi để đón đó😡]
Becky biết Richie không nói đùa. Cô vội nhắn [Về liền] rồi nhanh tay nhanh chân đi thay quần áo.
Trước khi mở cửa bước ra ngoài, Becky trao cho Freen 1 nụ hôn ngọt ngào trên môi.
-"Giờ em phải về rồi. Hẹn chị ở công ty nhé."
Freen đưa tay sờ vào nơi vừa được Becky hôn. Mắt cô đượm buồn.
Chuyện tình cảm thật biết cách làm người ta đau đầu.
...
-"Vậy giờ anh tính sao?"
Kirt không biết làm sao để trả lời câu hỏi của Freen. Anh lấy muỗng quấy liên tục vào ly cà phê đã nguội lạnh trước mặt.
-"Anh làm chuyện đó với con gái người ta rồi định im lặng cho qua à? Em không ngờ anh lại như vậy luôn đó."
-"Chứ giờ em muốn anh phải làm sao? Người anh yêu là em mà Freen. Đêm qua chỉ là...chỉ là tai nạn thôi."
-"Tai nạn thì nó cũng xảy ra rồi."
Kirt chỉ còn biết thở dài. Có lẽ anh sẽ đỡ ray rứt hơn nếu anh không phải là người lấy đi lần đầu của Milk.
-"Milk có nói gì không?"
-"Cô ấy nói là do tự nguyện. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả."
Nghe Kirt nói xong, Freen cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Cô đưa tay xoa trán.
Mà cô cũng có hơn gì đâu mà lên mặt với Kirt. Chính cô cũng chưa nghĩ ra lí lẽ nào để có thể nói cho Becky hiểu lòng cô.
-"Đêm qua em không xảy ra chuyện gì chứ?"
Giờ tới lượt Freen thở dài.
-"Đừng nói là em với Becky cũng..."
Kirt không dám nói hết câu. Anh cũng thầm cầu xin điều đó đừng xảy ra.
Freen gật đầu. Kirt đã thẳng thắn với cô thì chẳng có lý do gì cô che giấu chuyện này với anh ấy.
-"Freen...Em và Becky...Sao có thể..."
-"Thì xảy ra rồi đó"
Freen trả lời cộc lốc. Cô chưa đủ phiền hay sao mà còn bắt cô giải thích 2 người con gái làm chuyện đó như thế nào.
-"Haizzzzzzz"
Cả hai cùng ôm đầu thở dài.
-"Vẫn là nên chịu trách nhiệm, Kirt à."
-"Chịu sao?"
-"Anh thử mở lòng đón nhận Milk đi. Em nghĩ là cô ấy thích anh đó."
-"Nhưng..."
-"Chuyện chúng ta vốn dĩ là không kết quả rồi. Anh cũng nên cho mình 1 cơ hội khác đi."
Kirt im lặng suy nghĩ.
-"Còn em tính sao với Becky?"
-"Em sẽ nói rõ với em ấy. Còn em ấy muốn xử em thế nào thì tuỳ em ấy vậy."
...
Freen nhắn tin hẹn Becky lên gặp ở sân thượng sau giờ làm việc.
Becky lên đến đã thấy Freen đứng ở lan can để ngắm hoàng hôn.
Cô rón rén tiến lại gần rồi bất ngờ ôm chầm lấy Freen từ phía sau.
-"P'Freennnnn"
Freen quay lại nhìn Becky. Cô nàng chu miệng trách móc
-"Chị không bất ngờ sao?"
-"Chị nghe thấy tiếng bước chân của em mà"
-"Không vui gì hết."
-"Được rồi. Buông chị ra đi. Chị có chuyện muô..."
Freen chưa dứt lời là Becky đã chiếm giữ môi cô.
-"Bec..."
Freen cố chống trả nhưng bất thành. Becky vẫn tiếp tục đùa giỡn với đôi môi ngọt ngào của Freen.
-"Thêm chút nữa thôi..."
Becky van xin. Freen đành chiều ý cô nàng.
Becky nở nụ cười thoả mãn. 1 lúc sau, cô cũng buông tha cho đôi môi của Freen. Becky rúc đầu vào hõm cổ của Freen mà nũng nịu
-"Chị không biết cả ngày nay em nhớ chị đến mức nào đâu."
-"Becky...xin lỗi em..."
Freen nói trong nghẹn ngào. Cô vẫn quyết định sẽ nói thật với Becky.
Becky nhìn Freen với gương mặt thể hiện sự khó hiểu
-"Sao lại xin lỗi em?"
-"Vì hôm qua...khi làm chuyện đó với em...Chị đã nghĩ đến 1 người khác."
-"Người đó là ai?"
-"Người mà chị rất yêu..."
Freen đưa tay lau nước mắt. Đó là nỗi đau cô đã cố chôn kín suốt hơn 1 năm nay.
-"Ý chị là Moon?"
Freen gật đầu. Cô tin đêm qua Becky cũng không ít lần nghe cô gọi cái tên đó.
-"Chị xin lỗi em, Becky. Chị không thể đến bên em khi trái tim đã mang hình bóng khác. Điều đó là không công bằng với em."
-"Sao chị chắc chắn là không thể?"
-"Lúc đầu chị cũng bất ngờ khi gặp người giống cô ấy đến thế. Chị đôi khi cũng nhầm lẫn em và Moon. Nhưng sự thật vẫn mà sự thật. Em không phải là Moon. Nên chúng ta là không thể."
-"Chị nghe cho kĩ đây. Em chính là Moon của chị."
-"Không...Becky...Em đừng như vậy. Em là Becky."
-"Em chính là Moon"
Freen lắc đầu.
-"Moon của chị là 1 linh hồn. Cô ấy chỉ đang giận chị nên không xuất hiện thôi. Em thì là người sống. Em không thể là Moon được."
-"Vậy chị nghe xem có nhận ra cái này không. [Sarocha Chankimha, người lúc nhỏ thì dễ thương, lớn lên thì xinh đẹp. Là người yêu của cô gái tên Moon]"
Freen không tin vào tai mình nữa. Cô kinh ngạc đến mức không còn đứng vững được nữa. Cô đưa tay vịn vào lan can để không bị té.
-"Con gấu màu hồng trong phòng chị là do chúng ta chơi gắp thú. Chính chị kêu em nắm lấy tay chị thay cho cần điều khiển."
Freen nước mắt giàn giụa nhìn thẳng vào Becky.
-"Là thật...Em thật sự là Moon?"
-"P'Freen...Em về rồi nè...Cảm ơn chị đã luôn chờ đợi em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top