Chương 25

-"P'Freen..."
Becky thấy hình dáng quen thuộc đang đứng tựa vào lan can sân thượng liền vui vẻ cất tiếng gọi.
-"Chà...Lâu quá không gặp. Em dạo này có vẻ ổn nên không lên đây thường nữa ha."
Freen đáp lại với chất giọng có chút lạnh lùng.
-"Đâu có. Em cũng muốn lên mà không lên được á"
Becky tiến tới đứng sát vào Freen. Mấy hôm không gặp rồi, nhớ muốn chết.
-"Công việc nhiều quá hả?"
Freen đứng nhích ra 1 xíu. Điều này khiến Becky không khỏi phiền lòng.
-"Không có. Tại P'Friend bị đau tay nên em phải trợ giúp chị ấy."
-"Vậy ha. Friend thế nào rồi?"
-"Chị ấy ổn rồi nên em mới có thể lên đây đó."
-"Uhm..."
Becky cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Freen chưa bao giờ lạnh lùng với cô đến như vậy.
-"Dạo này chị thế nào?"
-"Vẫn ổn."
-"Thế sao lại lên đây?"
-"Thói quen thôi."
-"Chị giận em hả?"
Freen im lặng 1 chút rồi nói "Không, tại sao chị lại giận em?"
-"Vậy sao chị không nói chuyện với em?"
-"Vẫn đang nói mà"
-"Không phải. Này là hỏi đáp. Không phải nói chuyện."
-"Chứ em muốn sao?"
-"Mình add friend đi"
-"Liên quan?"
-"Để nếu có không gặp thì em vẫn có thể nói chuyện với chị được."
-"..."
-"P'Freen biết không, chị là người duy nhất mà em có thể trò chuyện 1 cách thoải mái đó."
-"Còn Friend thì sao?"
-"Em chỉ có thể xã giao với chị ấy thôi chứ không trò chuyện như với chị được."
-"Vậy luôn. Cặp đôi vàng của công ty mà lại không thể trò chuyện với nhau à?"
-"Chị đừng tin mấy tin đồn vô căn cứ ấy. P'Friend vì em nên bị thương, em có trách nhiệm chăm sóc chị ấy. Chỉ thế thôi. Không có cặp đôi nào ở đây hết."
-"Uhm..."
-"Nếu có thì em thà là cặp đôi với chị" Becky nói lí nhí trong miệng.
...
-"Freen, em thấy món quà này thế nào?"
Kirt chỉ cho Freen bức tượng hình thiên sứ đang gảy đàn.
-"Cũng được. Bạn anh mà. Anh phải biết họ thích gì hơn em chứ."
-"Nhưng anh tin vào mắt thẩm mĩ của em hơn"
-"Vậy để đi xem thêm chút nữa. Nếu không có món nào đặc biệt hơn thì mình chọn cái này."
-"Tuân lệnh."
-"A...Anh đẹp trai. Anh nhớ em không?"
1 cô gái trẻ trong chiếc váy đỏ xinh xắn chủ động tiếp cận Kirt.
-"Cô là...?"
-"Mình gặp nhau ở Phố Đèn..."
Kirt nhanh tay bịt miệng cô gái lại. Anh nhìn Freen với ánh mắt lo lắng. Freen mà nghe được thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này.
Kirt kéo cô gái ra 1 góc, thì thầm
-"Cô ăn nói cho cẩn thận. Lỡ ai đó nghe thấy hiểu lầm tôi thì sao?"
-"Hiểu lầm gì? Thì chúng ta gặp nhau ở Phố đèn đỏ thật mà."
Kirt đưa tay đập vào trán, bất lực với sự ngây ngô của cô gái.
-"Rồi...Rồi...Cô muốn nói gì cũng được. Từ nay chúng ta coi như không quen biết, chưa từng gặp mặt. Ok?"
-"Đâu có được... Lần đó anh..."
-"Cô gái này là ai vậy Kirt?"
Freen vì không thấy Kirt nên đã cất công đi tìm. Thế là nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của hai người họ.
-"Chào chị, em là Milk."
-"Freen...nghe anh nói...Mọi chuyện không như em nghĩ đâu..."
Kirt và Milk nói cùng 1 lúc. Hai người quay qua nhìn nhau.
-"Vậy mọi chuyện là thế nào?" Freen vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
-"Anh ấy đã cứu em ạ."
Milk kể lại câu chuyện. Kirt đứng bên cạnh gật đầu xác nhận.
-"Ra vậy. Là lần anh bị đánh dập môi đúng không?"
Kirt gật đầu.
-"Vậy cô định sau khi chào hỏi sẽ làm gì?"
Freen quay qua hỏi Milk.
-"Em định sẽ mời anh ấy 1 bữa để cảm ơn ạ"
-"Không cần. Như vầy là đủ rồi."
Kirt lắc tay tỏ ý từ chối.
Freen lườm anh 1 cái.
-"Người ta có lòng như vậy mà từ chối thì coi sao được."
-"Anh..."
-"Em có ngại khi có chị đi cùng không?"
-"Không ạ. Chị là bạn gái của ân nhân thì cũng là ân nhân của em ạ."
Lời nói của cô gái khiến Kirt rất hài lòng. Anh nhìn sang Freen, mỉm cười hạnh phúc.
-"Bọn chị chỉ là bạn thôi. Chị cũng muốn kiếm mối nào được được để giới thiệu cho anh ấy nè. Ảnh sắp ế tới nơi rồi."
-"Thật ạ? Người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như khun Kirt mà ế ạ?"
-"Ừ. Thấy vậy chứ nhát lắm. Không dám làm quen với ai nên ế tới giờ đó. N'Milk mà biết ai thì nhớ giới thiệu cho Kirt nha."
Freen quay qua nói với Kirt, người đang đứng đơ như tượng.
-"Em nghĩ món quà vừa rồi là thích hợp đó. Anh vào thanh toán rồi nhờ họ gói quà đi. Nhanh nhanh còn đi ăn nữa. Em đói rồi đó."
Kirt buồn hiu quay vào cửa hàng. Nhìn dáng vẻ của Freen không chút gì là ghen cả. Anh không còn cơ hội thật rồi.
...
-"P'Friend, chị đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm nữa được không?"
Becky nói với giọng khó chịu. Đây là lần thứ n cô thấy Friend lên bài úp mở về mối quan hệ giữa cô và cô ấy.
-"Chị chỉ là nói lên tình cảm của bản thân thôi mà. Có nêu tên hay hình ảnh gì đến em đâu."
-"Chị không nhắc nhưng chị tạo hint còn gì. Giờ cả công ty đang đồn ầm lên là em và chị là 1 cặp kìa."
-"Thì sao? Chị thật sự muốn theo đuổi em. Hai bên nguyện ý thì có vấn đề gì?"
-"Vấn đề là em không có ý gì với chị hết. Chị có hiểu không?"
-"Chị chính là không hiểu đó Becky. Từ đầu chính em cố ý tiếp cận chị trước còn gì. Mối quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn rất tốt. Chị không tin là em không có ý với chị."
-"Nếu em làm gì khiến chị hiểu lầm thì em xin lỗi. Em thật sự chỉ coi chị là bạn thôi."
-"Hiểu lầm. Nói dễ nghe quá ha. Vậy em có coi P'Freen giống như bạn em không?"
-"Chị đừng nhắc đến người không liên quan."
-"Không liên quan. Từ lúc P'Freen xuất hiện là em bắt đầu thay đổi. Hai người thường xuyên hẹn hò trên sân thượng còn gì. Tỉnh lại đi Becky. P'Freen đã có Khun Kirt rồi. Chị ấy chỉ đang vui đùa với em thôi. Chỉ có chị mới thật lòng..."
Friend chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay 1 cái tát vào má.
-"Chị nói em sao cũng được nhưng không được nói xấu chị ấy. Quan hệ của em và P'Freen không đến lượt chị phán xét."
-"Hay lắm Becky...Em hay lắm... Em vì cái ả đó mà đánh chị. Em chờ đi. Rồi em sẽ phải hối hận.
...
-"Ôiiii, sao nữ thần si tình lại đến đây? Không ở bên chiều chuộng công chúa Becky nữa à?"
-"Đừng nhắc tới nhỏ đó nữa. Mất hứng"
Friend bực tức ngồi xuống Sofa. Cô lấy ly nước trên bàn uống cạn.
-"Sao vậy? Vẫn chưa chinh phục được à?"
Cô nàng ăn mặc sexy sà vào lòng Friend. Cô đưa ngón trỏ vẽ lên phần da lộ ra ngoài của Friend những đường ngoằn ngoèo.
-"Nếu không có ả kia thì cá đã vào rọ rồi."
Friend lấy tay hất cái tay đang vẽ vời kia ra xa. Cô đang không có hứng để chơi mấy trò mèo vờn chuột.
-"Mà con bé đó có gì hay ho chứ. Nói về nhan sắc, độ gợi cảm, biết chiều người thì em hơn chắc."
Cô gái tiếp tục lấn tới. Cô đưa tay luồn thẳng vào phần cổ áo của Friend, bắt đầu mơn trớn.
-"Là nhà Armstrong đó. Mồi ngon như vậy mà bỏ qua thì uổng lắm."
-"Vậy thì đi săn mồi đi. Đến đây làm gì?"
Cô nàng làm mặt giận. Cô rút tay ra khỏi người Friend, định đứng dậy bỏ đi chỗ khác.
Friend đưa tay kéo lại. Cô bắt đầu hôn hít cô nàng.
-"Mồi khi săn được rồi sẽ không còn sức hấp dẫn nữa. Cứ chờ xem. Sớm thôi. Nhỏ đó sẽ phải quỳ xuống đất mà van xin chị. Còn giờ thì...cứ vui vẻ với người ngoan ngoãn, biết nghe lời cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky