Chương 21

Freen bối rối tiến gần lại chỗ Becky đang đứng. Cô không biết phải làm gì để cô gái này có thể đừng khóc nữa.
Freen nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Becky mà an ủi
-"Ngoan...Đừng khóc nữa. Chị hứa sẽ không nói cho bất cứ ai."
-"Làm sao em có thể tin chị?"
-"À, chị là Sarocha Chankimha, tên thường gọi là Freen, ở nhóm A, phòng kế hoạch. Nếu em phát hiện chị tiết lộ chuyện này cho người khác thì em cứ tìm chị. Chị... sẽ cho em đánh thoải mái."
Becky không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.
Freen cũng cười theo.
-"Uhm...cười được là tốt rồi. Cười lên mới đẹp chứ."
Freen lại theo thói quen mà xoa đầu Becky.
Điện thoại Freen vang lên. Cô đi ra 1 góc để nhận cuộc gọi.
-"Em xuống liền. Anh lấy xe trước đi. Uhm...Biết rồi...Xuống liền đây..."
Nghe điện thoại xong, Freen đưa tay chào tạm biệt Becky rồi rời khỏi.
1 dòng kí ức dường như đã bị lãng quên nay bỗng xuất hiện trong đầu của Becky
-"Sarocha Chankimha...Sarocha Chankimha...Người lúc nhỏ thì dễ thương, lớn lên thì xinh đẹp..."
...
Richie vội vàng rời cuộc chơi cùng bạn bè để quay về nhà sau khi nhận được dòng tin nhắn [Richie, em có việc cần nhờ] từ Becky.
-"Sao nào? Hôm nay công chúa Becky muốn người anh này giúp gì nào?"
-"Em cần điều tra thông tin của 1 người"
Becky nói xong liền đưa thông tin về tên họ, chỗ làm cho Richie.
Richie cầm lên đọc sơ thông tin, rồi hỏi
-"Người này là ai? Tại sao em muốn biết thông tin của cô ấy?"
-"Cái này anh không cần quan tâm. Em muốn có thông tin sớm nhất có thể"
-"À há...Nhờ vả người khác mà nói giọng như vậy đó hả?"
Richie khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ vừa rồi của Becky.
-"Pleaseeeeee" Cô nàng đành xuống nước năn nỉ.
-"Gì? Nghe không rõ?"
Richie đưa tay lên tai, nghiêng người về phía Becky chờ đợi
-"Hãy giúp em, Pleaseeeeeeee"
Becky dùng giọng em bé nũng nịu.
-"Giỏi...Vậy mới là bé ngoan chứ"
Richie đưa tay xoa đầu Becky liền nhận ngay 1 ánh mắt hình viên đạn. Anh nhanh chóng rút tay lại.
-"Mà nói anh nghe, tại sao em muốn biết thông tin người này?"
Lúc này Richie thật sự nghiêm túc. Anh biết rõ Becky là người luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác. Những chuyện thế này, thật sự là lần đầu tiên anh thấy Becky làm.
-"Em cần xác nhận 1 vài việc."
-"Là liên quan tới người mà em mơ thấy?"
Becky gật đầu xác nhận. Richie là người duy nhất cô kể về những giấc mơ khi hôn mê của mình.
Với Becky, Richie không chỉ là 1 người anh trai mà còn là 1 người bạn đáng tin cậy. Richie rất giỏi trong việc lắng nghe. Anh biết rõ Becky là người hướng nội. Cô thường sẽ giấu cảm xúc của mình vào bên trong, ngay cả khi đang ngồi tâm sự với nhau thì Becky vẫn có những khoảng lặng riêng mình, khi đó anh sẽ dùng cách trêu chọc để Becky có thể thấy thoải mái hơn.
-"Được rồi. Anh sẽ kiếm người lo vụ này."
-"Em cần sớm nhất có thể" Becky lập lại yêu cầu.
Richie lại làm động tác chờ đợi được nghe điều gì đó
-"Pleaseeeee"
-"Ha ha ha...Hôm nay trúng số rồi...Được nghe chữ Please từ công chúa Rebecca những 3 lần...ha ha ha"
Becky nổi đoá. Cô đứng lên định tẩn cho ông anh cà chớn của mình 1 trận. Richie thấy thế liền đưa cái tờ giấy ghi thông tin kia lên làm bùa hộ mạng. Becky đành miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện với ông anh trai "đáng yêu" của mình.
...
-"Becky, chị định đi mua nước uống. Em có muốn uống chút gì không?"
Friend có vẻ đã thay đổi. Nếu như lúc trước, cô sẽ tự động đem đến cho Becky 1 ly nước ép táo mà cô nghĩ là Becky thích uống.
-"Cảm ơn chị. Hôm nay em không muốn uống gì cả"
Becky mỉm cười lịch sự rồi lại tập trung làm việc.
-"Em còn giận chị hả?"
Friend thì thầm. Cô biết Becky không muốn chuyện cá nhân bị quá nhiều người chú ý.
-"Không. Chỉ là hôm nay không muốn uống thôi."
Becky trả lời mà giọng nói không mang chút cảm xúc gì.
-"Vậy thôi. Chị đi làm việc đây. Không phiền em nữa."
Friend quay lại bàn làm việc của mình. Nhìn cô như 1 chú cún buồn bã.
-"Hai đứa cãi nhau hả?"
Chị đồng nghiệp kéo ghế xích lại gần Becky hỏi han tình hình.
-"Không có ạ."
-"Uiiii, mấy đứa yêu nhau á hả. Đầu này gây, đầu kia làm hoà...Nãy giờ chị thấy Friend nó buồn hiu luôn kìa. Em đừng giận nó nữa. Tội nghiệp"
-"Em đã nói là giữa em và P'Friend không phải là quan hệ đó. Tụi em là đồng nghiệp thôi."
Becky khó chịu ra mặt. Chị đồng nghiệp vì thế mà rén, không dám hỏi tiếp nữa
-"Ai biết đâu. Tại chị tưởng hai đứa...Không có gì thì thôi vậy."
Nói xong liền quay về chỗ mình ngồi.
Máu nóng dồn lên não, Becky bây giờ chẳng còn tâm trí để làm việc nữa. Cô đẩy bàn phím ra xa, đứng dậy rời khỏi phòng.
Mấy đồng nghiệp khác bắt đầu xầm xì to nhỏ. Họ tụ lại hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
...
-"Trùng hợp vậy?"
Freen đang đứng ngắm cảnh trên sân thượng thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô quay lại nhìn thì thấy Becky mặt hầm hầm từ cửa bước vào.
-"Chào P'Freen ạ. Sao chị lại ở đây?"
Cơ mặt Becky đã giãn ra. Miệng cô nở nụ cười.
-"À, mỗi khi làm việc căng thẳng, chị thường lên đây để hít thở chút khí trời. Em cũng vậy hả?"
Becky gật đầu rồi tiến tới đứng cạnh Freen. Cô dang rộng tay hai, cố hít thật sâu, lồng ngực cô căng lên.
-"Phù..." Becky thở mạnh, đem hết phiền não thổi ra ngoài.
Freen đứng bên cạnh, nhoẻn miệng cười rồi cũng bắt chước làm theo.
-"Phù..."
Becky quay sang nhìn Freen.
-"Em muốn hỏi gì hả?"
Becky chớp chớp mắt. Cô không nghĩ Freen lại có thể biết được suy nghĩ của mình.
-"Chị không hỏi lý do khiến em phiền não ư?"
-"Tại sao?"
-"Vì những người khác sẽ hỏi như vậy"
-"À...Vậy ra ý em là chị khác người?" Mặt Freen nghiêm lại.
Becky bối rối. Cô nàng vội đưa hai tay lên, lắc liên tục
-"Không...Em không có ý đó"
-"Ha ha ha... Em dễ thương thiệt đó...Chị đùa thôi mà"
Becky ngượng đỏ mặt. Nhưng cô lại chẳng thấy khó chịu tý nào.
-"Chị cứ ghẹo em hoài"
-"Uhm...Ai cũng có phiền não hết đó. Nhưng họ sẽ chia sẻ với ai là quyền của họ. Nếu họ muốn nói, họ sẽ tự nói. Còn nếu họ đã không muốn nói thì chúng ta nên tôn trọng."
Freen dựa người vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm.
-"Nhưng như vậy không phải là hơi vô tâm sao?"
-"Ý em là khi người đó là người thân thiết của mình?"
Becky gật đầu
-"Lúc đó trái tim sẽ mách bảo em nên làm gì"
-"Nghe mông lung quá"
-"Uhm...Đến lúc đó, em sẽ hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky