Chương 20

-"Becky..."
Friend gọi tên Becky bằng giọng ngọt ngào nhất. Becky ngước nhìn Friend bằng đôi mắt ngây ngô.
-"Em là con nít hay sao mà ăn để dính tùm lum hết vậy?"
-"Thật ạ?"
Becky vội đưa tay lên miệng, cố lau phần kem đang vương trên đó.
Friend chống cằm nhìn Becky. Cô nở 1 nụ cười vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào.
Friend đưa tay ra phía trước, nhẹ nhàng dùng ngón cái của mình quét 1 vệt ở khoé môi của Becky.
Mặt Becky ửng đỏ.
Friend đưa ngón cái dính kem ấy lên miệng, liếm 1 cái.
Becky e thẹn cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào Friend.
-"Cắt...tốt lắm...mọi người nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị cảnh tiếp theo."
...
-"Becky...Xong việc rồi em có muốn đi dạo phố đêm với chị không?"
-"..." Becky đang suy nghĩ lý do để từ chối
-"Im lặng coi như đồng ý nhé. Giờ chị đi lấy chút đồ. Hẹn em ngoài cửa nhé"
-"..."
Becky khẽ chau mày. Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Friend đặt cô vào thế đã rồi như vậy nữa.
Becky khẽ thở dài. Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng.
Đã hơn 7h nên khu văn phòng đều đã tắt hết đèn. Dọc hành lang chỉ còn ánh sáng của bảng chỉ dẫn. Cảnh tượng này, dường như...rất quen.
Âm thanh báo thang máy đến vang lên. Có 2 người đã bước vào đó. Người đàn ông nhìn thấy Becky đang đứng cách đó không xa nên ra hiệu sẽ chờ. Becky mỉm cười, khẽ lắc đầu từ chối rồi gật đầu biểu thị ý cảm ơn.
Lúc này, người đàn ông đứng lùi lại 1 chút. Phía sau anh là 1 người phụ nữ đang đứng ôm 1 sấp tài liệu.
Becky ngước nhìn. Ánh sáng hắc ra từ thang máy đủ để Becky nhận ra gương mặt quen thuộc kia. Trái tim cô đập liên hồi, mách bảo cô nên đến đó để nhìn cho thật rõ.
Becky cố bước thật nhanh nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Bảng điện tử thể hiện thang máy đã dừng ở tầng hầm.
Becky đưa tay bấm nút gọi thang máy liên tục. Từng giây trôi qua dài như 1 thế kỉ. Becky không thể chờ thêm được nữa. Cô quyết định đi thang bộ.
Becky cố chạy nhanh nhất có thể. Cô thầm cảm ơn bản thân vì đã chọn đi sneaker thay vì giày công sở.
...
-"Becky...sao em đổ nhiều mồ hôi vậy? Đừng nói em sợ chị chờ lâu mà ra sức chạy nha."
Friend lấy khăn giấy ra, ân cần lau mồ hôi cho Becky.
-"Em tự làm được"
Becky đưa tay giật lấy tờ khăn giấy từ tay Friend. Friend đứng ngơ ra 1 chút.
-"Hôm nay em muốn về nhà, không đi với chị được. Xin lỗi chị"
-"Sao vậy Becky? Chị làm gì khiến em không vui hả?"
-"Không có gì. Chỉ là em muốn về nhà thôi."
...
Sáng hôm sau, vừa tới văn phòng là Becky đã thấy 1 bó hoa to cùng 1 hộp kẹo Socola được đặt trên bàn mình.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng các anh chị đồng nghiệp chỉ cười tủm tỉm chứ không nói thêm gì.
Becky đành cầm bó hoa lên xem. Bên trên có 1 tấm thiệp nhỏ [Love you, My Angel]
Chỉ chờ có thế, Friend từ đâu xuất hiện trước mặt Becky. Cô nở nụ cười thật tươi trong sự cổ vũ của đồng nghiệp
-"Bé thích không? Chị là cố tình chọn 99 bông hoa hồng để tặng bé đó."
Đồng nghiệp bắt đầu vỗ tay và hú hét. Becky cảm thấy thật khó xử.
-"P'Friend...Cái này..."
-"Là tâm ý của chị. Bé đừng từ chối. Hôm qua không biết chị đã làm gì khiến bé không vui. Chị đã mất ngủ cả đêm đó. Hôm nay, chị sẽ bù lại bằng 1 bữa tối ở nhà hàng nhé."
-"Đồng ý...Đồng ý...Đồng ý" Các đồng nghiệp reo hò.
Becky đành gật đầu chấp nhận.
...
Kết thúc ngày làm việc, Becky nhắn tin hẹn Friend lên sân thượng để nói chuyện.
-"Có chuyện gì vậy Becky? Mình đến nhà hàng rồi nói không được sao? Chị đã book bàn rồi."
-"P'Friend chị có thể đừng ép người khác làm theo ý mình được không?"
-"Nếu em không thích ăn chỗ đó thì có thể nói với chị. Chị sẽ tìm quán khác hợp khẩu vị của em."
-"Chị có thể lắng nghe em 1 lần không?" Becky hét lên.
-"Được...Được...Em đừng xúc động như vậy. Chị nghe mà...em nói đi."
-"Em chỉ muốn chị tôn trọng suy nghĩ và quyết định của em thôi. Nhưng lúc nào chị cũng làm theo ý mình. Em nói không muốn đi coi phim thì chị viện cớ vì công việc. Em nói không muốn lộ mặt thì chị dùng P'Jim và đồng nghiệp để ép em làm. Em nói không muốn đi cùng chị thì chị lại bày trò tặng hoa, tặng kẹo trước mặt mọi người. Chị có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em chưa? Sao chị có thể ích kỷ đến vậy cơ chứ?"
-"Becky...chị không có ý đó. Chị là vì quan tâm em nên mới làm vậy...Có vẻ chị đã hơi quá đáng...nhưng là do chị thích em đó Becky. Thật đó. Chị không phải muốn ép em. Chị chỉ muốn có nhiều cơ hội được ở bên em thôi..."
-"Nhưng em rất mệt khi luôn có cảm giác bị ép buộc. Nếu chị nói là do thích em mới làm vậy thì xin chị đừng thích em nữa. Cứ coi em như 1 đồng nghiệp bình thường là được."
-"Đừng Becky...Chị sẽ thay đổi. Trừ việc ngừng thích em, em nói gì chị cũng sẽ nghe theo. Chị sẽ không ép em làm điều em không thích. Chị hứa đó...Becky...tin chị đi..."
Friend ôm Becky vào lòng. Người cô run lên vì xúc động.
Becky từ từ đẩy Friend ra khỏi người mình.
-"Chị vừa hứa xong đã lại tự làm theo ý mình. Lời hứa của chị chẳng đáng tin chút nào hết."
-"Không phải đâu Becky...tại chị không kiềm được cảm xúc nên mới vậy. Giờ em muốn chị làm gì chị sẽ làm theo như thế. Ngay cả nhảy từ đây xuống cũng được."
-"Chị chắc chứ?" Becky nói với giọng lạnh lùng.
Friend im lặng. Cô nuốt nước bọt 1 cách khó khăn.
-"Chỉ cần em nói thôi Becky... chị sẽ nhảy ngay lập tức." Friend tiến lại gần lan can.
-"Vậy thì không cần. Em muốn yên tĩnh. Chị về trước đi."
-"Được. Chị sẽ về. Em cũng đừng đứng đây quá lâu, sẽ bị cảm lạnh đó."
...
[Cạch]
Becky đang đứng ngắm thành phố về đêm để ổn định lại tâm lý thì bị tiếng động lạ làm giật mình.
-"Ai đó?"
-"Xin lỗi...Chị không cố ý nghe lén chuyện riêng của hai người. Chỉ là 2 người xuất hiện đột ngột quá làm chị trở tay không kịp..."
Freen từ từ bước ra. Mặt cô thể hiện rõ sự ngại ngùng khi vô tình nghe thấy chuyện của người khác.
Becky nheo mắt, cố nhìn thật rõ người trước mặt. Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống.
-"Em đừng khóc. Chị hứa sẽ không nói cho ai nghe về chuyện này đâu. Chị hứa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky