Chương 16

Tín hiệu cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt reo liên hồi. Các y bác sĩ vội vã chạy vào xem tình hình của bệnh nhân.
Cơ thể cô gái trẻ co giật từng cơn. Các chỉ số sự sống biến đổi liên tục. Các bác sĩ ra sức thực hiện các biện pháp cấp cứu.
-"Bác sĩ...Tim bệnh nhân đã ngừng đập" (tiếng Anh)
-"Chuẩn bị máy kích tim" (tiếng Anh)
Vị bác sĩ già đưa tay nhận lấy 1 ống thuốc từ y tá rồi tiêm vào mạch của cô gái trẻ đang nằm bất động.
Vị bác sĩ bắt đầu thủ thuật kích tim. Cơ thể cô gái giật mạnh mỗi khi bị dòng điện cao áp chạy qua.
-"Becky Rebecca...Stay with us..."
Gia đình của Becky cũng đã đến bệnh viện. Mẹ cô xúc động đến đứng không vững. Bà liên tục gào thét tên đứa con gái yêu dấu của mình. Ba và anh trai cô chỉ có thể cố đứng vững làm điểm tựa cho mẹ cô. Tất cả đều cầu nguyện cho Becky qua cơn nguy kịch.
Các chỉ số đã trở về mức bình thường. Becky giờ như 1 cô công chúa đang chìm vào giấc ngủ.
-"Thưa bác sĩ, con gái tôi..."
Ông Armstrong 1 tay ôm lấy người vợ đã thấm mệt sau cơn xúc động mạnh, 1 tay nắm chặt lấy tay vị bác sĩ vừa cấp cứu cho con ông.
-"Có lẽ bệnh nhân vừa trải qua 1 cơn sock não"
-"Liệu con tôi có thể tỉnh lại?"
-"Rất khó nói. Thường khi hiện tượng sock xảy ra với bệnh nhân đang hôn mê sẽ dẫn đến 2 trường hợp. Hoặc là bệnh nhân sẽ tỉnh lại, hoặc là sẽ sống thực vật mãi mãi. Chúng ta có 72h để biết kết quả."
Bà Armstrong nghe đến đây, sức chịu đựng của bà đạt đến giới hạn. Bà ngất xỉu trong vòng tay của chồng và đứa con trai lớn của mình.
...
-"Nhìn sắc mặt có vẻ muội đã hoàn toàn bình phục rồi"
Triệu Thanh đến thăm Tây Phong. Chàng đã đắn đo rất lâu, nay quyết định sẽ nói rõ lòng mình.
-"Lỡ hứa với 1 người nên không chết được" Tây Phong mỉm cười quay sang nhìn cô gái đang đọc sách ở tiểu đình đằng kia.
-"Ta có chuyện muốn nói với muội"
-"Có việc cứ nói. Hà tất phải úp mở?"
-"Muội biết đó. Cánh tay của muội là do cứu ta mà...ta...ta muốn dùng cả đời này để bù đắp lại cho muội..."
-"..."
-"Nếu muội đồng ý. Ta sẽ nhờ bà mai đem sính lễ qua cầu thân...Ta là thật lòng, thật dạ muốn chăm sóc muội"
-"Việc chăm sóc tỷ ấy, không cần Triệu Thanh tướng quân phải bận lòng"
Nguyệt Nhi tiến tới lau giọt mồ hôi đang vương trên trán của Tây Phong.
-"Ta biết Nguyệt Nhi tiểu thư và Tây Phong có quan hệ rất tốt. Nhưng việc này, chẳng phải nên để Tây Phong tự quyết hay sao?"
-"Vậy..Tây Phong tỷ...ý tỷ thế nào?"
Nguyệt Nhi quay sang nhìn Tây Phong rồi nở nụ cười của kẻ chiến thắng với Triệu Thanh.
-"Triệu Thanh huynh, tâm ý của huynh, ta xin nhận. Chỉ là lòng ta vốn đã lưu hình bóng người khác, ta không cách nào đáp lại tấm chân tình của huynh."
Nguyệt Nhi nghe xong liền nở nụ cười hài lòng.
Thật ra Triệu Thanh sớm đã nhận ra mối quan hệ giữa Tây Phong và Nguyệt Nhi không đơn giản là tình tỷ muội bình thường. Chàng chỉ là muốn đánh liều 1 phen. Nếu may mắn, chàng sẽ có được Tây Phong. Bằng ngược lại, chàng cũng có thể sảng khoái mà buông tay.
-"Nhưng nếu huynh nói về món nợ ân tình. Ta sự thực cần huynh giúp 1 việc"
Tây Phong ra hiệu cần nói chuyện riêng với Triệu Thanh. Nguyệt Nhi dù muốn nhưng vẫn quyết định dời bước về phòng, để lại không gian riêng tư cho 2 người bọn họ.
...
-"Nghĩa phụ, không biết việc hôn sự của con và Nguyệt Nhi, người đã tính toán đến đâu rồi?"
-"Đông Uy à, ta biết là con có lòng nhưng con gái lớn thì không nghe lời cha mẹ nữa. Nguyệt Nhi nó nhất quyết cự tuyệt. Mong con chấp nhận sự thật này. Ta nhất định sẽ tìm nơi môn đăng hộ đối cho con."
...
-"Nghĩa phụ, con nghĩ cha đã tuổi già sức yếu rồi...phải chăng đã đến lúc nhường lại cho lớp trẻ?"
-"Hỗn xược...Ta có nhường cũng chẳng nhường cho đứa nghĩa tử bất hiếu như ngươi."
-"Nghĩa phụ đừng nóng mà hại sức khoẻ. Người bao lâu rồi không dẫn quân ra chiến trường? Nếu thức thời, có lẽ người sẽ sống thêm được vài ba năm nữa để ẵm bồng cháu chắt.
-"Ngươi...đồ nghịch tử... cha chết thì con nối bước. Đến bao giờ mới tới đứa nghĩa tử như ngươi?"
-"Ha ha ha...ý cha là Dương Nghĩa huynh ư? Huynh ấy chẳng phải đang đi hoà thân phải 1-2 năm nữa mới được về? Thời thế thay đổi nhanh lắm. E tới lúc đó cha đã mồ yên mả đẹp rồi."
-"Ngươi... Ta nhìn lầm ngươi"
-"Nhìn lầm ta? Chẳng phải người nhận nuôi ta chỉ vì muốn ta lao thân vào nguy hiểm thay ngươi? Ta khác nào 1 con chó phải luôn chịu sự khống chế của ngươi? Ngươi nói coi ta như con ruột mà ngươi đã bao giờ tin tưởng ta? Ngươi lúc nào cũng để ả Tây Phong giám sát từng động tĩnh của ta."
-"Bình Lạc Thành là do ngươi cố ý?"
-"Ha ha ha...Ả thật may mắn khi còn sống trở về. Nhưng không sao, 1 người tàn phế thì còn có thể làm gì cơ chứ."
-"Đồ khốn nạn. Ngươi có giết ta thì ta cũng chẳng đem lệnh phù đưa cho ngươi đâu. Đến lúc Dương Nghĩa về, nó sẽ thay ta trừng trị đồ phản nghịch như ngươi"
-"Ha ha ha...nói ông đã già mà ông vẫn không tin. Não ông thật sự không sài được nữa rồi. Người nói xem, nếu trai trưởng của ngươi chẳng may chết trẻ nơi đất khách quê người thì có ai quan tâm để điều tra rõ ngọn ngành không? Rồi 1 ông già chết vì tuổi cao sức yếu, để lại binh quyền cho đứa con gái bệnh tật ư? Binh quyền vào tay ta chỉ là vấn đề thời gian thôi... Ta chỉ là nể tình ông đã nuôi nấng ta mà cho ông thêm 1 lựa chọn...Ha ha ha"
-"Ngươi..."
-"Ngươi gì? Ông liệu hồn mà chuẩn bị đón nhận sính lễ của ta. Ta thương tình mà sẽ đối xử tốt với đứa con gái ương bướng đầy bệnh tật của ông, nhạc phụ đại nhân à. Ha ha ha"
...
-"Nam Hào, Bắc Kiệt, các đệ nhất định phải hộ tống Nguyệt Nhi ra thành Đông an toàn. Triệu Thành tướng quân đã cho người chờ sẵn để đón các đệ. Nhớ cho kĩ, lệnh phù này nhất định phải giao tận tay Triệu Thành. Mau...mau đi đi"
-"Tỷ không đi cùng bọn đệ sao?"
-"Không được. Đông Uy nhất định sẽ nghĩ ta đưa Nguyệt Nhi đi. Ta ở lại làm mồi nhử, các đệ nhân cơ hội mà trốn đi."
-"Nguyệt Nhi tỷ mà biết sẽ trách bọn đệ đó"
-"Đại cuộc quan trọng. Ta đã cho muội ấy uống thuốc ngủ rồi. Ít nhất tới sáng mai, thuốc mới tan hết. Các đệ yên tâm, ta nhất định bảo toàn mạng sống để về gặp các đệ."
...
Tây Phong người đầy thương tích bị trói trên 1 đài cao dựng trước cổng thành. Đối diện với nàng là Đông Uy cùng hàng cung thủ của hắn.
-"Nguyệt Nhi, ta biết muội vẫn chưa rời khỏi thành. Ngoan ngoãn đưa ta thứ ta cần, ta sẽ để muội và Tây Phong cao bay xa chạy, muốn đến đâu thì đến đó, tận hưởng cuộc sống yên bình."
-"Ta khinh. Người bất trung, bất hiếu, bất nghĩa như ngươi mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây"
Đông Uy tức giận, lấy cung tên bắn 1 phát vào người Tây Phong. Tất nhiên hắn không bắn vào những điểm trọng yếu. Hắn là muốn từ từ hành hạ nàng. Cả kế hoạch hoàn mĩ của hắn, chỉ vì Tây Phong mà đang đứng trước nguy cơ thất bại.
Nguyệt Nhi cùng 2 huynh đệ Nam Hào và Bắc Kiệt đang núp ở gần đó không kiềm được sự bất bình. Mấy lần nàng định lao ra đều bị 2 huynh đệ kia giữ lại.
-"Nguyệt Nhi...nàng chấp nhận trơ mắt nhìn Tây Phong của nàng chịu đau đớn ư?"
Đông Uy dứt lời liền bắn thêm 1 mũi tên nữa vào người Tây Phong.
Nàng cắn răng chịu đựng, tuyệt không rên la.
-"Nàng có ra hay không?"
Lại thêm 1 mũi tên nữa.
-"Nguyệt Nhi, muội tuyệt đối không được ra đây. Tuyệt đối không để tên đê hèn này đắc ý. Nếu không, đời này kiếp này, ta cũng sẽ không tha thứ cho muội"
Tây Phong hét lớn. Ngay lập tức nàng nhận thêm 3 mũi tên cắm sâu vào da thịt. Máu lan ra, ướt đẫm y phục của nàng.
-"Nguyệt Nhi, có ra hay không?"
Đông Uy điên tiết bắn liên tục vào người Tây Phong, cố ép Nguyệt Nhi ra mặt.
-"Nam Hào, Bắc Kiệt mau dẫn Nguyệt Nhi đi. Ta có chết cũng được an lòng."
Đông Uy giơ tay ra hiệu. Dàn cung thủ liền lắp tên, giương cung hướng thẳng về phía Tây Phong.
-"Nguyệt Nhi...Hẹn muội kiếp sau...Ta nhất định sẽ chăm sóc cho muội thật tốt..."
Tây Phong hét lớn. Nàng mở to mắt đón nhận hàng trăm mũi tên đang bay đến.
-"Nguyệt Nhi...kiếp này lỡ hẹn. Kiếp sau ta sẽ bù đắp cho nàng...Kiếp sau...Kiếp sau nhất định...gặp lại..."
-"Treo xác ả ta lên cổng thành cho ác điểu rỉa thịt. Chống lại ta chỉ có 1 kết cục"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky