Chương 3




Tối hôm đó sau khi tan làm Trúc Anh nết tấm thân mệt mỏi về nhà , vừa bước vào nhà một thân ảnh người phụ nữ gầy gò đang ngồi ở phòng khách xuất hiện trước tầm mất của Trúc Anh , cô nhẹ nhàng nở nụ cười rồi cất giọng .

Trúc Anh : "Ủa mẹ chưa ngủ hả , mà mẹ ăn cơm chưa"

Ánh mắt người phụ nữ hướng ra cửa hốc mắt cùng đôi mắt trải qua sương gió , gương mặt của mẹ Trúc Anh hiện rõ sự tần tảo , thấy con gái về bà Kim vội vàng hỏi thăm : " Hôm nay con đi làm có mệt không vậy , mẹ với bà ăn rồi , để mẹ đi hâm lại thức ăn cho con nhà ,  mau đi tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm "

"Dạ mẹ"

Sau khi cơm nước lo lê Trúc Anh đắm chìm trên chiếc giường êm ái của mình , đôi mắt cũng đã không tự chủ mà nhắm lại , chợt nghĩ ra việc gì đó vội vàng cầm điện thoại lên , trên thanh công cụ hiện lên một thông báo Bích Chi đã gửi lời mời kết bạn cho bạn . Do dự một hồi nhưng cuối cùng cô vẫn chấp nhận lời mời kết bạn ấy

Một tin nhắn hiện lên ngay sau khi cô chấp nhận lời mời kết bạn

"Hoaiii , đồ sâu ngủ tui nè" - Khóe miệng cô bất giác mỉm cười

Tay cô cũng thao tác bất giác mà soạn tin nhắn để gửi

Trúc Anh

"Rồi mắc gì nhắn tin cho tui"

Bích Chi

"Tại tui thích nên nhắn chơi vậy đó được không"

Dù muốn tiếp tục cuộc hội thoại nhưng những cơn buồn ngủ khiến Trúc Anh cũng đành bỏ tất cả để bắt đầu giấc mơ nồng trên chiếc giường của mình

Tin nhắn đã gửi nhưng không nhận được phản hồi khiến Bích Chi có chút gì đấy khó chịu bực dọc , ngẩn người một lúc cô tự hỏi chính mình

"Tại sao mình phải trở nên khó chịu chỉ vì cái đồ mặt lạnh ấy không rep tin nhắn mình chứ , hứ lạ lùng" .

-------------------

Tiếng chuống báo kêu lên , học sinh thi nhau chạy vào trường để cho kịp giờ và Trúc Anh cũng không ngoại lệ , cô hớt hải với nhảy sải chân rộng để mong vào lớp kịp nhưng vẫn chập hơn giáo viên một bước

Trúc Anh : Dạ em thưa thầy cho em vào lớp

Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô , khiến cho Trúc Anh cũng phải lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy

Thầy giáo : Đây là tuần thứ mấy trong tuần em đi học muộn rồi hả Trúc Anh , em có muốn tiếp tục việc học nữa không vậy

Mắt nhắm mắt mở cô vội vàng đáp trong sự hối lỗi : "mới có lần thứ hai thôi mà thầy , cho em vào lớp đi thầy , em hứa không đi muộn nữa nha thầy"

Thầy giáo : Thôi được rồi , em về chỗ của mình đi , cả lớp bắt đầu buổi học ngày hôm nay

Trong lúc bản thân đang cặm củi lấy sách vở ra để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm thì giọng nói của Bích Chi bên cạnh cất lên : "Đúng là sâu ngủ ha lúc nào cũng thích đi học muộn"

Trúc Anh hoàn toàn không để tâm đến cô bạn bên cạnh vân cứ tập trung làm việc đang làm : "Tôi đi học là may lắm rồi"

"Học muộn vậy chắc hẳn là cậu chưa ăn gì đúng không , nè nhận đi" - một hộp sữa được đưa đến ngay trước mặt Trúc Anh

Mặt Trúc Anh có chút cứng lại do ngạc nhiên khi lần đầu tiên có một người quan tâm đến mình sau mẹ cô : "Xin lỗi những tôi không có thói quen thích ăn vào buổi sáng , mà tôi cũng có chắc là cậu cho gì vào đâu trong hộp sữa này không chứ"

Bích Chi : "Cậu lỡ lòng từ chối thành ý của người khác như vậy à" - ánh mắt long lanh nhìn Trúc Anh

Trúc Anh : "Sao cậu cứ thích quan tâm rồi lẽo đẽo theo tôi hoài vậy bộ không thấy phiền à"

Bích Chi : "Thích cậu thì có là phiền đâu"

"Hâm hấp à" - giọng nói của Trúc Anh có phần bực dọc nhưng cũng ấp úng và nhạc nhiên

Nghe được câu trả lời không liên quan và cũng nhận ra sự lúng túng của hai bên khiến Bích Chi đành đánh lái sang chủ đề khác : "À không có gì đâu, thầy bắt đầu giảng bài rồi kìa"

Cứ vậy, cả hai tiếp tục buổi học trong sự im lặng và ngai ngùng của cả hai bên

Bước tới chỗ làm nhưng tâm trí Trúc Anh ngày hôm đó như quả bóng bay lơ lửng giữa không trung vậy. Nhận thấy sự khác lạ đến từ  người anh em của mình ,một cảm giác tò mò trỗi dậy trong lòng khiến Hùng không kiềm được bèn ba chân bốn cẳng nhanh chóng tới lại gần mà hỏi thăm

Hùng : Ủa ai lấy mất vàng hay sổ gạo của mày à , sao đần người ra thế

Trúc Anh : Ê hùng , mày nhớ con nhỏ hôm trước đến quán mình mà mày trêu tao là người yêu nó không  , hôm nay nó nói nó thích tao .

Hùng : Ôi đệch , really , ôi người anh em của tôi giờ chuyển sang mục tiêu là các em baby girl rồi à - gương mặt hiện rõ sự sock V-ing

Trúc Anh : Đang nói thật nha không đùa đâu , mà ngẫm lại tao có cái gì mà nó lại thích tao nhờ

Hùng : Ôi bạn ơi lo gì , nếu bạn không thích thì thôi để mình thích hộ cho chắc không sao đâu nhờ - vừa dứt câu thì sống lưng của Hùng như muốn đóng băng bởi cái nhìn tràn đầy yêu thương từ phía Trúc Anh.

Hùng : Đùa tí làm gì căng , xin lỗi được chưa - Đôi chân hùng xích lại nhẹ nhàng khoác tay lên vai Trúc Anh

Hùng : Hazzzz thôi để tôi giải thích cho người anh em thiện lành của tôi hiểu này , đôi khi có người thích mày không vì lý do gì cả , đơn giản chỉ là mày là chính mày . Ai chẳng có tình yêu sét đánh , người ta hay có câu " Hãy yêu một người khiến chúng ta cười hạnh phúc khi nhìn thấy họ "

Trúc Anh : Nhưng mà

Hùng : Không có nhưng nhị gì hết đừng làm phụ lòng con gái nhà ta nha chứ không tao lại mang tiếng chơi với trap girl

Trúc Anh : Thôi cái gì khó quá mình qua .

Vốn là người chẳng suy nghĩ quá nhiều đến các vấn đề nhất là những chuyện khiến cô đau đầu nên cô thường có xu hướng bỏ qua thế nên chuyện ngày hôm nay cũng không ngoại lệ . Nhưng bỏ qua không có nghĩ là lãng quên mà cô chỉ để gọn chúng vào một góc nào đó mà thôi .

Do lần đầu viết fic nên không tránh khỏi sai xót mong mọi người ủng hộ và đưa ra thêm ý kiến và idea cho câu chuyện của mình nhoaaa

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top