Chương 1
'Yêu cũng được , không yêu cũng được , chia tay cũng được , nhưng đừng âm dương cách biệt'
Cô và nàng là bạn từ thời cấp ba , hai người vốn là kẻ xa lạ , một con người hướng nội mang trong mình những nỗi sợ , tự ti đến mức cô muốn khép mình lại hoàn toàn so với thế giới bên ngoài . Là một người mạnh mẽ luôn ôm lấy hết những tổn thương về mình. Ấy vậy mà con người tưởng trừng xung quanh sẽ chỉ có những mảng màu xám u tối lại bắt đầu trở nên rạng rỡ bởi một người.
-------------------------------------
Hãy yêu một người khiến bạn cười ngay từ lần đầu tiên
Mùa hè 2020, giữa cái nắng oi ả của tháng 8 thì đâu đó tại phòng học nọ
Tiếng bước chân chạy nhảy hòa cũng với những tiếng nô đùa của đám học sinh ,thì ngoài hành lang
Một bóng dáng nghiêm nghị , cùng sải chân nhanh chóng đang bước tới phòng học kia , một giọng nói từ ngoài cất lên
"Tất cả các em trật tự , mau ổn định vị trí ngồi ngay cho tôi", tiếng ông ào nô đùa khi nãy được thay vào đó là tiếng xì xào của mọi người
"Tôi nói là các em trật tự" - ánh mắt nghiêm nghị khiến không gian xung quanh im bặt
"Hôm nay tôi có một thông báo quan trọng trước lớp , đó chính là lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới , mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn trong việc hòa nhập và học tập .
"Em mau vào đi" - ánh mắt cô hướng ra cửa kéo theo đó là ánh mắt của cả lớp cũng dõi theo .
Một bóng dáng xuất hiện với một mái tóc nàu nâu ngang vai cùng thân ảnh manh mai và một giọng nói trong trẻo cất lên :
"Chào mọi người mình là Bích Chi rất vui khi được làm quen và học tập cùng với mọi người mong sẽ được tất mọi người giúp đỡ" - Cả phòng học này như rộn ràng xôn xao vì cô bạn học sinh mới này vậy, đám con trai thì hú hét ăn mừng vì lớp của chúng cuối cùng cũng có một học sinh nữ xinh đẹp tựa như tượng tạc vậy , dường như ai cũng tỏ ra thích thú .
"Nếu không còn gì nữa thì em đi tìm chỗ ngồi cho mình đi nha , chúng ta ổn dịnh rồi vào tiết học đầu tiên" - Bích Chi ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh dường như cô bị thu hút bởi một người đang ở góc lớp ngủ với tâm thế kệ đời , cô nhanh chân bước tới bỏ qua những tiếng mời gọi của đám con trai mong cô có thể ngồi cùng tụi nó . Cũng nhờ sự yêu thích từ cái nhìn đầu tiên này cũng đã khiến hai người từ con người xa lạ mà trở nên gần nhau hơn
Bích Chi đưa tay nay nhẹ người trước mắt : "Này cậu , mình có thể ngồi đây được không ?" - thân ảnh trước mặt vẫn lặng thinh không có động tĩnh gì .
"Này mình ngồi đây được chứ" - Bích Chi tăng âm giọng của mình lên nói
Dường như cảm thấy bản thân đang bị người khác làm phiền đến giấc ngủ của mình , Trúc Anh rất cáu ghắt ngồi dậy và quay ra quát : " Tao đã bảo là để yên tao ngủ mà chúng mày điếc à"
Nói xong cô mới giật mình và định hình lại , ngơ ngác nhìn xung quanh : " Ủa đứa nào đây , đi nhầm lớp à ?"
Gương mặt của Bích Chi như đóng băng tại chỗ , chẳng lẽ người này không quan tâm mọi chuyện từ nãy đến giờ sao , cô đành đưa tay ra giới thiệu : " Mình là Bích Chi học sinh mới chuyển tới rất vui được làm quen với cậu , mình có thể ngồi đây không"
------------------
Bích Chi là cô con gái cưng của một gia đình có mẹ là nguời anh sinh ra là người mang dòng náu lai nên nhăn sắc của cô luôn nổi bật hơn so với bạn bè xung quanh. Gia đình cô thì làm buôn bán bất động sản , do cha cô được điều chuyển đến một dư án thầu mới nên cô cũng phải chuyển học theo , dường như cô cũng đã quen với chuyện này rồi. Trên cô còn có một người anh trai nữa cũng theo nghề của bố mẹ là kinh doanh nhưng anh cô lại kinh doanh về ô tô và cổ phiếu thế nên cô được cả nhà rất là cưng chiều nhưng cô không hề thấy chiều sinh hư ngược lại cô học rất giỏi và ngoan ngoãn luôn nghe thoe mọi sự sắp đặt của cha mẹ mình
Còn cô gái kia thì sao ta ?
Cô là Trúc Anh cô vốn cũng từng có một gia đình hạnh phúc nhưng do ba mẹ cô đã ly thân từ khi cô rất nhỏ ( cụ thể là năm cô được 1 tuổi thì cha của cô đã không từ mà biệt hai mẹ con chỉ để lại duy nhất một thứ là đơn ly hôn) nên cô sống với bà và mẹ , cô luôn luôn cố gắng đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp gia đình và mẹ cô để nhằm san sẻ gánh nặng với mẹ mình bởi vậy mà cô luôn làm đủ nghề miễn nó có thể giúp cô kiếm sống mặc dù vẫn đang đi học, đôi khi cô còn có suy nghĩ là muốn ngưng việc học của mình lại để có thể giúp mẹ kiếm tiền nhưng lần nào cũng vậy thôi đều bị bà và mẹ cô ngăn cản. Có một lần cô bỏ học để đi làm nhằm phụ giúp mẹ kiếm tiền cho bà chữa bệnh nhưng rồi bị mẹ cô là bà Kim phát hiện ra và đành đi học lại , hiện tại cô đang học lại so với các bạn bè cùng lớp là cô lớn hơn hai tuổi . Ngoại trừ tính cách thu mình lại với mọi người thì thanh có ngoại hình cũng khá ưa nhìn nếu không phải nói quá là cũng có nét ưu tú nhưng vì hôn nhân gia đình ba mẹ cô không hạnh phúc nên đã để lại trong cô một sự mặc cảm rất lớn với mọi người . Cô luôn sống khép mình và chẳng muốn kết thân hay giao tiếp ai vì cô sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ rời đi và bỏ cô ở lại một mình như cách người cha đã cô rời bỏ cô vậy .
Lần đầu tiên mình viết fic nên mong mọi người đưa ra nhiều lời nhận xét và ủng hộ mình nha moaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top