Gặp mặt
"Cà phê của ngài đây ạ" Thư kí đi vào trên tay là ly cà phê nóng nhẹ nhàng đặt xuống bàn
Người đó cầm lên nhấp một ngụm liền nhíu mày đặt ly xuống bàn nhìn thẳng vào người đối diện
"Pha lại ngay cho tôi" Người đó nhàn nhạt lên tiếng
"Vâng ạ" Thư kí vội vàng cầm ly mở cửa đi ra ngoài
"Vô dụng!" Người đó dứt lời thì lập tức xoay ghế đi hướng khác
Người đó chính là chủ tịch tập đoàn lớn và quyền lực nhất Thái Lan. Với tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn của mình nên thường những ai muốn tiếp cận hay làm quen với nàng dù bất kể là mục đích gì đều có thể rơi vào một kết cục không mấy tốt đẹp bất cứ lúc nào.
"Em cứ thế thì sao mà chị có em rể đây, Bec?" P'Nam mở cửa đi vào
"Em rể gì ở đây? Mấy cái chuyện yêu đương vô bổ đấy em không có hứng chút nào hết!" Nàng quay ghế lại với gương mặt không chút cảm xúc nhìn chị mình
"Chị đây đang chờ xem một người như em thì liệu có ai trị được không đấy! Quá khó tính, khó gần lại rất ngang tàn đúng là.." P'Nam đang nói hăng say thì
"Chị còn đứng đây nói nhảm nữa em cho chị sang khảo sát thị trường bên Châu Phi thì đừng có trách em à" Nàng thản nhiên cắt ngang lời của chị mình kèm theo ánh mắt sắc lẹm
"Ơ ờ thôi thôi không nói nữa đừng cho chị sang Châu Phi giờ chị về à mà quên tối nay nhớ sang nhà ba mẹ nếu lần này em không về ba mẹ từ mặt em thật đấy" P'Nam nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng
*Ở một nơi khác*
"Phụ thân con không muốn đến đấy đâu thật sự rất ồn ào"
"Nhưng con là người công chúa không thể không đến yến tiệc được ta nói rồi ngày mai phải đến dự"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả cứ vậy mà làm"
Cô chưa dứt câu thì đã bị ông cắt lời nên chỉ biết cam chịu gật đầu.
"Con nghỉ ngơi đi" Ông nói xong thì quay người rời đi và không nói thêm bất cứ điều gì
"Haizzz sao cứ phải đi chứ..lũ người phiền phức đấy hết người này đến người khác đến hết nịnh nọt lại đến giới thiệu con của mình" Cô không kiềm được sự khó chịu mà càu nhàu
"Vì người là công chúa được hoàng thượng quan tâm và yêu thương nhất" cung nữ cười nói
"Ngươi có tin ta cho ngươi chết ngay bây giờ không?" Cô nhìn chằm chằm trầm giọng nói
"Công chúa tha lỗi cho nô tì, xin người dung thứ cho nô tì, xin người..." người cung nữ sợ hãi liên tục cầu xin
"Ngươi ồn ào quá rồi đấy! Ra ngoài!" Cô tức giận bỏ vào trong phòng riêng
*Quay lại chỗ nàng*
"Cũng đã 7h tối rồi à?" Nàng nhìn đồng hồ xong đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình đi xuống lấy xe lái đến nhà ba mẹ
"Con nhớ rồi giờ con đang đến đ...AHHHHH" Nàng đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình thì bất ngờ một chiếc xe bán tải mất lái lao đến với tốc độ rất nhanh đâm xầm vào xe nàng
"Máu...hmm đau đầu quá..." Đầu óc nàng quay cuồng mơ hồ rồi dần mất đi nhận thức
"BECBEC CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? BECBEC TRẢ LỜI MẸ BECBEC...ALO ALO BECBEC..." Bà Armstrong liên tục gọi tên nàng nhưng không có một chút phản hồi nào
Nàng được những người dân quanh đó cùng với cảnh sát khu vực đưa thẳng đến bệnh viện thành phố cấp cứu suốt nhiều tiếng đồng hồ
Lúc đó nàng nhìn thấy bản thân nhưng với một thân phận khác đến đứng trước mặt đưa tay kéo nàng đi đến một nơi xa lạ
"Này cô gái sao cô lại ở đây...cô gì đó ơi...có sao không cô gì ơi..."
"Cô gái này là ai..." một dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu nàng
"Máu...giúp tôi..." nàng nửa tỉnh nửa mê lên tiếng rồi ngất lịm không biết gì nữa
Nàng không biết bản thân đã hôn mê trong bao lâu đến khi tỉnh lại cũng đã một khoảng thời gian sau
"Ưm đây là đâu...trông lạ quá...ah tay mình đau quá..." Nàng từ từ ngồi dậy làm động đến vết thương ở đầu
"Tỉnh rồi à? Đừng cử động mạnh nếu còn muốn sống!" Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của nàng người đó không ai khác chính là cô
"Cô là ai?" Nàng nhìn người con gái trước mặt đang điềm nhiên đi lại chỗ nàng
"Ta hỏi cô thấy sao rồi?" Cô nhìn nàng rồi ngồi xuống cạnh nàng đưa tay lên trán kiểm tra cho nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top