Chương 4: khoảnh Khắc Ấy

Freen vẫn vững tay lái, nhưng ánh mắt của chị thỉnh thoảng liếc sang Becky, giờ đây đã ngồi im lặng bên ghế phụ.

Một tay chị vẫn nắm lấy tay em, nhẹ nhàng vỗ về như để xua tan đi những nỗi sợ hãi vẫn còn lảng vảng trong tâm trí em.

Đường về khách sạn không xa, nhưng cơn mưa lớn khiến không khí trở nên nặng nề.

Chị không nói gì thêm, nhưng từng hành động của chị đều thể hiện sự quan tâm thầm lặng. Một tay lái xe, tay còn lại vẫn giữ chặt tay Becky, tạo cảm giác an toàn cho em.

Becky không nói, nhưng ánh mắt em đôi lúc khẽ hướng về phía Freen, như muốn tìm kiếm một điểm tựa.

Dù nỗi đau từ quá khứ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, sự hiện diện của Freen đã làm Becky cảm thấy yên lòng hơn đôi chút.

Khi về đến khách sạn, mưa vẫn còn rơi, nhưng đã nhẹ hơn. Freen đỗ xe, tắt máy và quay sang Becky. "Chúng ta về phòng nghỉ nhé," chị nói, giọng trầm ấm nhưng không hề vội vã.

Becky khẽ gật đầu, mệt mỏi vì trận hoảng loạn vừa qua. Cả hai nhanh chóng lên phòng, nơi mà trước đó, khi phân chia phòng, họ đã được sắp xếp chung một phòng.

Vừa bước vào phòng, Freen nhẹ nhàng đóng cửa lại, tạo ra một không gian riêng tư và yên tĩnh. Becky vẫn đứng ở cửa, có vẻ như em còn lưỡng lự, chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bất an.

Freen tiến lại gần, đặt tay lên vai Becky, mắt nhìn sâu vào em.

"Em cần gì không? Nếu không muốn nói chuyện, chị có thể ở đây, hoặc để em một mình nghỉ ngơi."

Becky không trả lời ngay, nhưng cái nhìn trong mắt em đã bớt căng thẳng hơn. Sự hiện diện của Freen, cách chị luôn tôn trọng và nhẹ nhàng với em, khiến Becky cảm thấy an toàn hơn.

Sau một lúc, em khẽ lắc đầu. "Không sao... chỉ cần chị ở đây."

Freen mỉm cười nhẹ, rồi dẫn Becky đến giường. "Được rồi, chị sẽ ở đây." Chị ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn ở trong tầm với, như để Becky cảm thấy mình luôn có sự an toàn khi cần.

"Em có muốn nghỉ ngơi không?" Freen hỏi, vẫn giữ giọng dịu dàng như trước.

Becky chỉ khẽ gật đầu. Freen đứng dậy, kéo nhẹ chiếc chăn lên cho em và tắt bớt đèn trong phòng, để lại một ánh sáng nhẹ ấm áp.

Cả căn phòng chìm trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ.

Freen không rời khỏi Becky, chị ngồi xuống ghế cạnh giường, mắt vẫn dõi theo em. Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng giữa họ không còn nặng nề nữa, mà là một sự im lặng bình yên, nơi Becky có thể tìm thấy chút tĩnh lặng trong tâm hồn.

Becky nhắm mắt lại, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, em thì thầm, giọng mệt mỏi nhưng chân thành. "Cảm ơn chị... vì đã ở bên em."

Freen không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Becky lần nữa, như một lời cam kết rằng chị sẽ luôn ở đây, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Freen vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi Becky, bàn tay chị khẽ siết lấy tay em, truyền qua đó một sự ấm áp vững chãi. Becky, dù đã cố nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ sau cơn hoảng loạn.

Tiếng mưa rơi đều bên ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng nhỏ, sự hiện diện của Freen khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Chị sẽ không rời đi đâu," Freen thì thầm, như thể cảm nhận được những nỗi lo lắng vẫn còn đọng lại trong lòng Becky. Chị khẽ vuốt mái tóc mềm của em, cử chỉ nhẹ nhàng, đầy quan tâm.

Becky mở mắt, nhìn lên Freen trong giây lát. Ánh mắt của em lúc này không còn vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn chứa đựng sự mệt mỏi, như thể những cảm xúc từ quá khứ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Chị sẽ ở đây chứ?" Becky hỏi, giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt nhưng đầy sự khẩn cầu.

Freen mỉm cười nhẹ, cúi xuống gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán Becky.

"Ừ, chị sẽ ở đây với em, Becky. Chị không đi đâu cả."

Câu nói ấy, kèm theo cái chạm nhẹ nhàng từ Freen, khiến Becky dần cảm thấy bình yên hơn.

Em khẽ rúc vào tấm chăn, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Freen, không muốn rời. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi đau, nỗi mất mát dường như bị đẩy lùi. Freen, với sự hiện diện và ấm áp của chị, trở thành nơi duy nhất mà Becky có thể tìm thấy sự an toàn thật sự.

Thời gian dần trôi, căn phòng vẫn ngập tràn trong sự im lặng yên bình. Freen ngồi đó, bên cạnh Becky, mắt chị dần khép lại vì mệt mỏi.

Dù Becky đã thiếp đi, Freen vẫn không muốn rời khỏi vị trí của mình, vẫn muốn bảo vệ em khỏi những ác mộng và nỗi sợ mà em đã trải qua.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mờ ảo len lỏi qua rèm cửa, Becky mở mắt, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tiếng mưa đã dứt, chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên trong căn phòng nhỏ. Freen vẫn ở đó, ngồi dựa vào ghế bên cạnh giường, đầu hơi nghiêng xuống, có vẻ như đã ngủ quên trong lúc trông em.

Becky khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Nỗi đau của quá khứ vẫn còn đó, nhưng Becky biết rằng giờ đây, em không còn phải đối diện với nó một mình nữa.

Freen đã ở đây, và chị sẽ luôn ở đây, như một điểm tựa vững chắc giữa những cơn bão trong lòng em.

Becky từ từ ngồi dậy, kéo chăn lại cho Freen, nhưng tay em khẽ dừng lại khi nhìn thấy chị. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu lên gương mặt bình yên của Freen.

Trong khoảnh khắc ấy, Becky nhận ra rằng chị chính là người đầu tiên sau bao lâu khiến em cảm thấy mình có thể tin tưởng và dựa vào.

"Chị à..." Becky thì thầm trong lòng, cảm thấy lòng mình ấm áp, dù ngoài kia mưa vẫn còn lấm tấm rơi nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top