Chương 3: Dưới Cơn Mưa Ký Ức

Chương 3: Dưới Cơn Mưa Ký Ức

Becky chưa bao giờ thích mưa, nhất là những cơn mưa kèm theo sấm chớp. Dưới ánh chớp rạch ngang bầu trời, từng ký ức cũ lại ùa về, đánh thức nỗi sợ hãi mà em luôn cố giấu kín.

Becky sinh ra trong một gia đình có vẻ ngoài hoàn hảo. Bố là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một phụ nữ tinh tế, luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo.

Từ khi còn nhỏ, em đã được nuôi dạy trong môi trường đầy kỷ luật và kỳ vọng. Em luôn phải học giỏi, luôn phải giữ hình ảnh của một tiểu thư mẫu mực trong mắt người khác. Những bữa tiệc xa hoa, những buổi gặp gỡ xã hội chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho một gia đình mà sự yêu thương chân thành gần như không tồn tại.

Em từng có một người bạn thân thiết thời thơ ấu, cô bé tên là Ellie, sống cạnh nhà. Hai người chơi với nhau như hình với bóng, cùng nhau lớn lên, chia sẻ mọi bí mật và niềm vui.

Ellie là nơi duy nhất mà Becky cảm thấy an toàn, là người bạn mà em có thể tạm gạt bỏ những gánh nặng gia đình để thoải mái cười đùa. Nhưng một ngày định mệnh, mọi thứ thay đổi mãi mãi.

Năm em tròn 13 tuổi, vào một buổi chiều mùa hè, mưa to ập xuống. Becky nhớ rõ ngày hôm đó, trời đầy mây đen, sấm chớp nổ vang như muốn xé toạc cả bầu trời. Ellie đã đến nhà Becky chơi. Cả hai đứa trẻ, lúc đó vô tư, vẫn chạy nhảy, cười đùa trong nhà, bất chấp cơn bão bên ngoài.

Rồi bất ngờ, tiếng sấm lớn vang lên, kéo theo một ánh chớp rực sáng. Điện trong nhà đột ngột mất, ngôi nhà chìm trong bóng tối và tiếng mưa rào rào đập vào cửa kính.

Em và Ellie lao ra ngoài hiên để đóng cửa sổ, nhưng bất ngờ một tia sét đánh trúng cây lớn trước sân nhà. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên cùng với mùi khói khét lẹt của gỗ cháy.

Em không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn trong ký ức, nhưng khi em tỉnh lại, Ellie đã không còn ở đó. Tia sét đã làm cây đổ, và Ellie đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát khi cố gắng chạy ra ngoài để giúp Becky.

Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng Ellie không qua khỏi. Mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt Becky, và từ đó, mỗi khi trời mưa có sấm, cơn ác mộng ấy lại trở về.

Sau ngày hôm đó, gia đình Becky càng trở nên lạnh nhạt hơn. Bố mẹ em không muốn nhắc đến sự kiện ấy, coi nó như một tai nạn không đáng nhớ.

Họ chỉ quan tâm đến việc giữ vững hình ảnh của gia đình, trong khi Becky phải tự mình chống chọi với nỗi đau mất bạn và cảm giác tội lỗi đè nặng.

Em bắt đầu khép kín, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh và dần dần, em trở nên bướng bỉnh, ngỗ ngược như một cách để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương.

Freen không biết gì về quá khứ đó. Chị chỉ biết rằng bây giờ em đang rất hoảng loạn, Becky luôn trở nên khác lạ, có khi còn cố tình tìm cách tránh mặt mọi người.

Nhưng buổi tối hôm nay, khi họ đang trên đường trở về sau chuyến đi biển, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Những giọt nước mưa tạt vào cửa kính xe, ánh chớp lóe lên trong bóng tối khiến Becky khẽ rùng mình.

Becky ngồi co ro ở góc xe, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh, Freen nhận thấy sự thay đổi trong nét mặt của Becky, chị khẽ liếc nhìn nhưng không nói gì. Một tiếng sấm nổ vang, làm Becky giật mình, cơ thể em khẽ rung lên, hai tay vô thức siết chặt.

"Becky, em ổn chứ?" Freen hỏi nhẹ nhàng, giọng chị trầm ấm.

Becky không trả lời, ánh mắt em như chìm sâu vào một nỗi sợ hãi vô hình. Freen nhận ra Becky đang gặp vấn đề, chị nhẹ nhàng kéo tay Becky về phía mình.

"Em không cần phải đối diện một mình đâu. Chị ở đây."

Giữa tiếng mưa rơi và tiếng sấm rền vang, Becky dường như bị kéo trở về quá khứ đau buồn. Sự hiện diện của Freen, mặc dù bình thản và an ủi, vẫn không đủ để xua tan cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lòng em.

Mỗi khi trời mưa, cơn ác mộng lại ùa về, gợi nhớ về ngày em mất Ellie, về sự bất lực của chính mình khi không thể cứu lấy người bạn thân duy nhất.

Becky cảm thấy như bị mắc kẹt trong một vòng lặp của nỗi sợ, không thể thoát ra. Em đã luôn cố giấu nó, cố che đậy bằng vẻ bướng bỉnh, lạnh lùng. Nhưng đêm nay, dưới cơn mưa và tiếng sấm chớp, những vết thương cũ lại mở ra, rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết

Freen cảm nhận được Becky đang dần chìm vào trạng thái hoảng loạn. Ánh mắt của Becky trở nên mờ đục, không còn nhìn thấy những gì xung quanh mà chỉ phản chiếu nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng em. Tay em run rẩy, hơi thở ngắt quãng, và đầu cúi xuống như muốn thu mình lại giữa không gian chật chội của chiếc xe.

Freen nhẹ nhàng nắm lấy tay Becky, kéo em lại gần hơn. Chị hiểu rằng, trong lúc này, Becky cần có ai đó làm điểm tựa, ai đó giúp em thoát khỏi những ký ức kinh hoàng đang bao vây.

"Becky, nhìn chị này." Freen thì thầm, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Em không ở trong quá khứ nữa, em đang ở đây, với chị."

Becky cố gắng tập trung vào giọng nói của Freen, nhưng từng tiếng sấm rền vang bên ngoài như những con dao cứa vào lòng em.

Nỗi sợ từ quá khứ bỗng trở nên sống động, khiến Becky cảm giác mình như đứa bé ngày nào, bất lực trước cái chết của Ellie.

Nước mắt dâng lên, em không thể kìm chế được nữa. Cảm giác bị mắc kẹt, sự tội lỗi và nỗi mất mát đè nặng lên Becky đến mức em gần như không thể thở.

"Becky, hít thở sâu nào," Freen nói, bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Becky, cố gắng truyền cho em sự an ủi. "Chậm thôi, theo nhịp của chị. Hít vào... thở ra..."

Becky làm theo, từng chút một, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Freen vẫn không rời mắt khỏi Becky, ánh mắt của chị dịu dàng, như muốn bảo rằng chị sẽ không để Becky đối diện với cơn ác mộng này một mình. Freen nhẹ nhàng kéo Becky vào vòng tay mình, ôm em thật chặt.

"Em không cần phải sợ nữa, Becky," Freen thì thầm vào tai em, giọng chị ấm áp và đầy sự che chở. "Có chị ở đây rồi. Chị sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu."

Becky run lên trong vòng tay của Freen, nhưng dần dần, cảm giác ấm áp từ cái ôm của chị bắt đầu làm dịu đi những cơn sóng cảm xúc đang ào ạt trong lòng em. Becky tựa đầu lên vai chị, lồng ngực em vẫn còn nhấp nhô theo nhịp thở gấp gáp, nhưng ít nhất, em đã không còn run rẩy nhiều như trước.

"Chị ở đây," Freen nhắc lại, tay chị dịu dàng vuốt mái tóc rối của Becky. "Chỉ cần em biết điều đó, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Tiếng mưa rơi vẫn rào rào bên ngoài, nhưng giờ đây, Becky không còn cảm thấy đơn độc giữa những tiếng sấm đe dọa. Trong vòng tay của Freen, em cảm nhận được một sự an toàn mà trước giờ chưa từng có.

Những nỗi đau quá khứ vẫn còn đó, nhưng ít nhất, Becky biết rằng mình đã không còn phải đối diện với chúng một mình.

Becky siết chặt tay Freen hơn, như để bám vào một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão lòng. Freen không nói gì thêm, chị chỉ ngồi im, để Becky tựa vào và dần bình tĩnh lại. Trong khoảnh khắc này, sự hiện diện của Freen là đủ, không cần lời nói, chỉ cần một cái ôm thật chặt và sự im lặng đầy an ủi

Em không nhớ rõ đã ngủ thiếp đi như thế nào trong vòng tay của chị. Khi tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa, nhưng bầu trời vẫn u ám, mang theo hơi ẩm nặng nề. Tiếng mưa rơi rỉ rả ngoài cửa sổ như tiếng vọng của những cơn bão bên trong tâm hồn em.

Cơn sấm sét tối qua như một nhát dao, mở ra vết thương mà em luôn cố gắng chôn sâu trong ký ức.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, như một cơn sấm vang lên rồi chìm vào im lặng tuyệt đối. Trong khoảnh khắc ấy, em thấy mình bất lực, không thể làm gì để cứu người bạn. Mưa rơi tầm tã như chia sẻ nỗi đau, nhưng cũng như đang vùi lấp nó vào sâu trong lòng đất.

Bạn bè xung quanh cũng không biết phải làm sao để giúp em, họ chỉ thấy một Becky lầm lì và lạnh lùng hơn trước. Nỗi sợ hãi không còn chỉ là về mưa hay sấm sét, mà về cả cảm giác mất mát, về việc không thể kiểm soát được số phận.

Em vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mọi người, nhưng mỗi khi trời mưa, cơn ác mộng ấy lại trở về.

Và lần này, Freen đã chứng kiến toàn bộ sự hoảng loạn của em. Becky không thích để người khác thấy mình yếu đuối, nhưng giờ đây, em không còn cách nào để che giấu nữa.

Trong cơn bối rối, Becky vội đứng dậy, tránh xa khỏi Freen. Cảm giác xấu hổ tràn đến, vì em sợ rằng Freen sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại, hoặc tệ hơn, không còn muốn ở bên em nữa.

"Becky..." Giọng Freen nhẹ nhàng vang lên, nhưng không hề có sự thương hại trong đó. Chị tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để Becky không cảm thấy bị ép buộc.

Becky hít một hơi sâu, nhưng hơi thở của em vẫn run rẩy. "Chị không hiểu được đâu..." Em cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự yếu đuối vẫn lộ ra qua từng chữ.

Freen không đáp ngay. Chị ngồi xuống bên cạnh Becky, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Chị không biết đã xảy ra chuyện gì với em, nhưng chị không cần phải hiểu hết. Chỉ cần biết là... chị ở đây."

Becky quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt của Freen.

Lòng em hỗn loạn giữa việc muốn tin vào lời chị và nỗi sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng sự hiện diện của Freen, ấm áp và kiên định, như một cái neo giữ em lại giữa cơn bão cảm xúc.

"Em không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình, Becky. Dù quá khứ có đau đớn thế nào, chị cũng sẽ ở bên em."

Lời nói của Freen nhẹ nhàng, nhưng đánh thức điều gì đó bên trong Becky. Cảm giác an toàn từ Freen làm em thấy yên lòng phần nào. Becky nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh hơn, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top