Chương 2: Những Giao Lộ Đan Xen

Chương 2: Những Giao Lộ Đan Xen

Một tuần sau buổi gặp gỡ tại quán cà phê, Becky vẫn không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện với Freen. Sự yên bình trong cách Freen nói chuyện và cử chỉ khiến Becky cảm thấy lần đầu tiên sau rất lâu, em đã tìm thấy một người có thể hiểu mình, dẫu cả hai chỉ vừa gặp nhau.

Cuộc sống của Becky không thay đổi nhiều. Ngày nào em cũng đi học, tham gia các lớp học và về nhà trong lặng lẽ. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên sống động hơn khi em nhìn thấy Freen bước vào lớp yoga mà mình tham gia vào mỗi buổi chiều. Một sự tình cờ khó tin, nhưng nó làm Becky cảm thấy vừa bối rối vừa kỳ lạ.

Trong buổi học yoga đầu tiên cùng Freen, Becky giữ thái độ xa cách như thường lệ. Em không tỏ vẻ ngạc nhiên hay cố gắng bắt chuyện, chỉ đơn giản là tập trung vào các động tác của mình. Nhưng Freen, với nụ cười luôn hiện hữu, đã tiến lại gần sau giờ học.

"Cô lại đây tập luyện à?" Freen mở lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.

Becky khẽ gật đầu, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. "Đây là thói quen của tôi."

"Thói quen tốt đấy," Freen cười, không hề bị bầu không khí xa cách của Becky làm chùn bước. "Tôi chỉ mới bắt đầu tập gần đây thôi. Nhưng có vẻ cô đã rất quen thuộc với những động tác này."

Becky nhìn Freen, đôi mắt em ánh lên sự tò mò. "Chị không phải kiểu người thích những thứ nhẹ nhàng như yoga."

Freen cười khẽ, ánh mắt sáng lên chút ngạc nhiên. "Cô tinh ý thật. Tôi vốn thích những thử thách khó hơn. Nhưng đôi khi cũng cần phải thử cái mới để cân bằng."

Becky không nói gì thêm. Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh, nhưng lại để lại trong em một cảm giác lạ lùng. Dù không muốn thừa nhận, Becky bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Freen trong cuộc sống của mình càng lúc càng rõ ràng.

Cuối tuần, Becky nhận được một lời mời từ nhóm bạn cùng lớp đại học mà em hiếm khi dành thời gian gặp gỡ. Họ rủ em tham gia một buổi đi chơi trên biển, một dịp mà trước đây Becky sẽ từ chối không chút do dự. Nhưng lần này, cảm giác cô đơn và sự trống trải trong lòng thúc giục em thử điều gì đó mới mẻ.

Buổi sáng hôm đó, Becky đứng trước gương, cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Em chọn một bộ trang phục đơn giản, không quá nổi bật nhưng vẫn toát lên vẻ cá tính. Khi đến địa điểm hẹn, em bất ngờ thấy Freen cũng ở đó. Freen không thuộc nhóm bạn này, nhưng qua vài người quen, chị cũng được mời đến buổi đi chơi.

"Sao chị lại ở đây?" Becky hỏi ngay khi gặp Freen.

Freen chỉ cười nhẹ. "Có lẽ duyên phận lại sắp đặt chúng ta gặp nhau."

Becky khẽ nhíu mày, cảm thấy câu trả lời của Freen nửa đùa nửa thật, nhưng cũng không truy hỏi thêm.

Cả nhóm lên xe và di chuyển ra bãi biển. Trên xe, Becky ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Freen tham gia vào những cuộc trò chuyện với các thành viên khác trong nhóm. Sự tự tin và thoải mái của Freen khiến Becky cảm thấy khác biệt. Chị ấy hòa nhập nhanh chóng, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và sâu sắc.

Khi đến bãi biển, mọi người nhanh chóng chạy ra bãi cát, đùa nghịch trong làn nước mát rượi. Becky, không giống những người khác, chọn một góc khuất dưới bóng cây để ngồi yên lặng đọc sách. Nhưng không lâu sau, Freen xuất hiện, cầm hai ly nước dừa lạnh trên tay.

"Cô sẽ bỏ lỡ niềm vui nếu chỉ ngồi đây thôi," Freen đưa cho Becky một ly nước dừa, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi thích yên tĩnh," Becky đáp, nhưng ánh mắt liếc nhìn Freen. "Chị không cần phải đến ngồi cùng tôi."

"Tôi thích sự yên tĩnh vào những lúc như thế này," Freen nói, mắt nhìn ra biển xa xăm. "Những tiếng cười nói của họ cũng hay, nhưng đôi khi ngồi yên lặng cũng thú vị không kém."

Becky không trả lời, nhưng có điều gì đó trong câu nói của Freen khiến em cảm thấy dễ chịu. Hai người ngồi bên nhau, cùng nhìn ra biển trong im lặng. Sự hiện diện của Freen không làm Becky thấy khó chịu như em đã tưởng. Trái lại, có một sự bình yên lạ lùng.

"Chị lúc nào cũng bình thản như vậy sao?" Becky hỏi, giọng thoáng chút tò mò.

Freen khẽ mỉm cười. "Không hẳn. Tôi cũng có những lúc bất ổn, nhưng tôi học được cách không để điều đó chi phối mình."

"Làm sao chị làm được điều đó?" Becky nhìn Freen, lần đầu tiên em cảm thấy mình có thể học được điều gì từ người phụ nữ này.

"Thời gian và trải nghiệm," Freen đáp, giọng chị trầm ấm như một lời khuyên chân thành. "Càng trải qua nhiều, tôi càng hiểu rằng không điều gì là mãi mãi, kể cả những cảm xúc tiêu cực. Cô cũng sẽ thấy như vậy thôi, một ngày nào đó."

Becky im lặng, suy nghĩ về những gì Freen vừa nói. Có lẽ Freen đã đúng. Những vết thương trong lòng em có thể không phải là mãi mãi, chỉ là em chưa sẵn sàng để buông bỏ.

Khi buổi đi chơi kết thúc và cả nhóm trở lại xe để về thành phố, Becky cảm thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm. Không phải vì cảnh biển hay niềm vui từ bạn bè, mà chính vì cuộc trò chuyện đơn giản nhưng sâu sắc với Freen.

Trên đường về, Becky ngồi bên cửa sổ, lén nhìn sang Freen ngồi ở hàng ghế đối diện. Em không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đặc biệt về người phụ nữ này. Dù cả hai chỉ là những người mới quen, Becky cảm nhận được một sự kết nối khó diễn tả.

Có lẽ, cuộc gặp gỡ đầu tiên đó không phải là một sự tình cờ. Những con đường của họ đã giao nhau, và dù chưa biết trước điều gì sẽ xảy ra, Becky biết chắc một điều: Freen sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa trong cuộc sống của em.

————————————————————

Sau một ngày dài trên bãi biển, cả nhóm quay trở lại khách sạn nơi họ nghỉ chân. Đó là một khu resort ven biển, vừa sang trọng nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ và yên tĩnh. Becky cảm thấy mệt mỏi sau những hoạt động ban ngày, nhưng cũng đồng thời hào hứng khi biết buổi tối sẽ là khoảng thời gian mọi người quây quần cùng nhau, nướng thịt và thư giãn.

Cả nhóm nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ ngoài trời. Bên cạnh bể bơi của resort, một khu vực đã được dọn sẵn cho buổi nướng thịt. Những ngọn đèn lồng treo trên cao tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, kết hợp với tiếng sóng biển rì rào từ xa, tạo nên một khung cảnh thật ấm áp và gần gũi.

Freen là người đầu tiên ra ngoài khu vực nướng thịt. Chị đang giúp nhóm bạn chuẩn bị nguyên liệu và nhóm lửa. Khi Becky xuất hiện, Freen ngước lên nhìn, cười nhẹ. "Cô đến vừa đúng lúc. Tôi đang cần thêm người phụ giúp."

Becky ngập ngừng, nhưng rồi tiến lại gần. "Chị cần tôi làm gì?"

"Chỉ cần giúp tôi lật thịt thôi. Đừng lo, tôi sẽ không để cô làm việc gì phức tạp đâu," Freen trêu đùa, nhưng Becky quay đầu, nhìn vào ánh lửa đang rực cháy trên vỉ nướng. Mùi khói lẫn hương thơm của thịt đang cháy xém tạo nên một không khí ấm cúng, gần gũi. Trong lòng em dường như có chút lấn cấn, nhưng sự hiện diện bình thản của Freen khiến Becky cảm thấy dễ chịu hơn.

"Thay đổi để khám phá, huh..." Becky lẩm bẩm, mắt dõi về phía xa nơi bờ biển chỉ còn là một đường chân trời mờ nhạt. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần thay đổi. Có lẽ, đó là lý do tôi luôn cảm thấy mình bị mắc kẹt."

Freen không đáp ngay, chị chỉ lặng lẽ lật tiếp miếng thịt trên vỉ nướng, đôi mắt dõi theo ánh lửa. Sau vài giây, chị lên tiếng, giọng nói như một lời khuyên, vừa nhẹ nhàng vừa thấu hiểu: "Đôi khi, chúng ta không cần phải ép mình thay đổi. Chỉ cần cho phép bản thân cảm nhận mọi thứ một cách tự nhiên, rồi một lúc nào đó, cô sẽ thấy mình đã khác đi."

Becky không trả lời. Câu nói của Freen đọng lại trong em như một suy tư, một điều gì đó mà em chưa bao giờ để tâm. Cả hai tiếp tục nướng thịt trong im lặng, tiếng xì xèo của lửa và tiếng gió biển hoà quyện vào nhau. Một khoảnh khắc bình yên.

Một lát sau, những người khác bắt đầu xuất hiện với bia và nước ngọt, tiếng cười đùa rộn ràng trở lại. Becky thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới: một thế giới của những tiếng cười, vui vẻ và một thế giới yên lặng, tĩnh tại bên cạnh Freen.

"Khi nào thịt chín, nhớ gọi chúng tôi nhé!" Một trong những người bạn của Freen hét lên từ phía bể bơi, cầm lon bia vẫy tay. Freen chỉ cười, gật đầu.

"Thế còn cô?" Freen nhìn Becky, đôi mắt chị ánh lên vẻ tinh nghịch. "Cô có muốn uống gì không?"

Becky mỉm cười nhạt, cảm thấy không thoải mái lắm với sự ồn ào. "Tôi không uống bia."

"Vậy thì một ly nước ngọt nhé?" Freen đề nghị, đôi mắt dịu dàng nhìn em, như thể đọc được tâm trạng.

"Được," Becky đáp gọn, rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Freen cũng ngồi xuống theo, đưa cho em lon nước ngọt mát lạnh. Họ ngồi đó, giữa ánh lửa và bầu không khí dần trở nên thư giãn hơn. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ xa xa, cùng với làn gió nhẹ nhàng khiến Becky cảm thấy bản thân như đang buông lỏng mọi căng thẳng.

"Cô biết không, Becky," Freen nói, phá vỡ sự im lặng. "Tôi nghĩ cô mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều cảm nhận được điều đó."

Becky ngước nhìn Freen, đôi mắt em sáng lên trong ánh lửa. "Tôi không nghĩ mình mạnh mẽ. Tôi chỉ... không biết làm cách nào..." Becky ngừng lời, cảm thấy khó diễn đạt điều mình đang nghĩ. Em cúi đầu nhìn xuống lon nước ngọt trong tay, hơi bối rối trước những cảm xúc trào dâng mà mình chưa từng chia sẻ với ai.

"Chỉ không biết làm cách nào để tiếp tục mạnh mẽ nữa," Becky nói tiếp, giọng nhỏ dần.

Freen im lặng lắng nghe, không chen ngang. Chị biết khi ai đó mở lòng, đôi khi chỉ cần sự lắng nghe là đủ.

"Mọi người luôn nghĩ tôi bướng bỉnh, tự tin và không sợ hãi gì cả," Becky tiếp tục, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía ánh lửa. "Nhưng đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng, không biết mình đang đi đâu. Giống như mình đang che giấu điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ."

Freen khẽ nghiêng người về phía Becky, nhẹ nhàng nói: "Tôi hiểu cảm giác đó. Không ai lúc nào cũng có câu trả lời cho mọi thứ. Sự mạnh mẽ thật sự không phải là không bao giờ gục ngã, mà là biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã."

Becky ngước nhìn Freen, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một chút tò mò. "Vậy chị đã bao giờ cảm thấy lạc lối chưa?"

Freen mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa chứa đựng nhiều điều không nói ra. "Tất nhiên rồi. Tôi đã từng có những khoảnh khắc mà bản thân không biết mình đang đi đúng hướng hay không. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, đôi khi, chúng ta không cần biết rõ đích đến. Điều quan trọng là từng bước đi của mình có ý nghĩa."

Becky lặng người trước câu nói của Freen. Em chưa từng nghĩ theo cách đó. "Có lẽ điều em cần không phải là tìm ra ngay câu trả lời cho tất cả," Becky nói, giọng trầm ngâm. "Mà chỉ là học cách chấp nhận mọi thứ dần dần, và tiếp tục bước đi."

Freen gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Đúng vậy. Đôi khi cuộc sống không có kế hoạch hoàn hảo, và chúng ta chỉ có thể tìm thấy câu trả lời khi đi qua từng trải nghiệm. Nhưng điều đó không có nghĩa là em yếu đuối. Ngược lại, em đang mạnh mẽ hơn từng ngày, dù có thể em không nhận ra."

Becky cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút khi nghe những lời đó. Freen không ép buộc em phải thay đổi ngay lập tức, cũng không đánh giá những lo âu của em. Điều đó khiến Becky thấy mình được thấu hiểu, một cảm giác mới mẻ mà em chưa từng có với ai.

"Vậy còn chị?" Becky bỗng hỏi, muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ trước mặt. "Chị có bao giờ sợ hãi không? Hoặc lạc lối, như tôi?"

Freen nhún vai, mỉm cười nhẹ. "Tôi không phải lúc nào cũng tự tin như vẻ ngoài đâu. Có những lúc tôi cũng bối rối, lo sợ, thậm chí không biết mình đang làm gì nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, nỗi sợ hay lạc lối không phải điều xấu. Chúng chỉ là những cảm xúc tự nhiên của con người. Vấn đề là cách mình đối diện với chúng."

"Chị đối diện thế nào?" Becky hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Thay vì chạy trốn khỏi nỗi sợ, tôi chọn cách chấp nhận nó. Bằng cách chấp nhận, tôi dần dần học được cách kiểm soát. Mỗi lần vượt qua, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng quan trọng hơn, tôi không cố gắng một mình. Bạn bè, gia đình, và cả những người mà tôi tin tưởng cũng giúp tôi rất nhiều."

Becky nghe đến đó, trong lòng bỗng cảm thấy một sự ấm áp. Em chưa bao giờ nghĩ rằng những người xung quanh có thể là nguồn hỗ trợ lớn như thế. Suốt thời gian qua, em luôn tự gánh vác mọi thứ, tự đối diện với áp lực mà không muốn ai biết. Nhưng có lẽ, em không cần phải cô độc mãi.

Khi ánh lửa từ vỉ nướng bắt đầu lụi dần, không khí quanh họ cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Tiếng cười đùa của những người bạn xung quanh vẫn vang lên, nhưng với Becky, thế giới dường như chỉ còn là những khoảnh khắc bình yên cùng Freen.

"Chị nghĩ tôi có thể thay đổi không?" Becky hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn Freen đầy mong đợi.

Freen nhìn Becky, ánh mắt nghiêm túc nhưng tràn đầy niềm tin. "Tôi không nghĩ em cần phải thay đổi, Becky. Em chỉ cần khám phá chính mình thêm một chút nữa thôi. Điều tuyệt vời nhất của chúng ta là khả năng không ngừng trưởng thành."

Một làn gió biển thổi qua, mang theo mùi vị mặn mòi của đại dương, xua tan đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu Becky. Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao và ánh lửa ấm áp, em cảm thấy như mình vừa tìm thấy một góc bình yên mới trong cuộc đời.

Freen đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Becky. "Chúng ta về thôi. Buổi tối này đã đủ dài rồi."

Becky ngần ngại trong giây lát, rồi nắm lấy tay Freen. "Được," em đáp, cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn. "Cảm ơn chị, Freen."

Freen chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng cái nắm tay của chị ấm áp và đầy khích lệ.

Cả hai bước đi cùng nhau, giữa tiếng cười và ánh sáng dịu nhẹ của đêm biển, như thể mọi khúc mắc trong lòng Becky đã dần tan biến, nhường chỗ cho một khởi đầu mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top