Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Dưới đây là chương đầu tiên của "Giữa Đám Đông," do một số vấn đề nên mình đã phải sửa lại nội dung vì mình viết lộn tình tiếc của chap đầu nên những chap sau đều lẫn lộn hết nên mong mn thông cảm
_______________________

Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Âm thanh ồn ào của buổi tiệc vang vọng trong không gian, hòa quyện cùng những tiếng cười rộn rã và ánh đèn chớp nháy. Tại một căn biệt thự sang trọng, nơi những người trẻ tuổi quy tụ để tận hưởng không khí tiệc tùng, cô gái tên Rebecca Patricia Armstrong, thường được gọi là Becky, lặng lẽ ngồi một góc. 18 tuổi, tiểu thư của gia tộc Armstrong nổi tiếng, nhưng với tính cách lạnh lùng và cộc cằn, Becky dường như không hề hòa nhập với không khí vui vẻ xung quanh.

Mái tóc nâu nhạt của em rối bời vì gió, và đôi mắt xanh thẳm như muốn xua tan mọi ánh nhìn. Hôm nay, em chọn một chiếc váy đen đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Becky ghét phải tham gia những buổi tiệc như thế này, nhưng sự có mặt của em là điều không thể tránh khỏi. Mọi người đều mong đợi, và gia đình em có phần nghiêm khắc với việc duy trì hình ảnh.

Em nhìn quanh, thấy những người bạn cũ đang say sưa trò chuyện. Những câu chuyện về cuộc sống, công việc và tình yêu mà em không thể tham gia. Không ai hiểu được nỗi đau mà em đã trải qua, không ai biết rằng quá khứ của em đã tạo nên một bức tường ngăn cách giữa em và những người xung quanh.

Mới đây thôi, em đã quyết định tự mình đến đây mà không có sự bảo vệ của gia đình. Dẫu vậy, cảm giác đơn độc vẫn luôn bủa vây. Em đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc cổ tay, nơi vẫn còn lưu giữ vết sẹo nhạt. Hình ảnh quá khứ lại ùa về, hình ảnh về những đêm thức trắng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, và sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình.

"Rebecca, lại một lần nữa em làm mọi người thất vọng." Giọng nói của mẹ vang lên trong đầu em như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Becky quay mặt đi, hít một hơi thật sâu để cố xua đi những ý nghĩ u ám. Trong một khoảnh khắc, em chợt nhận ra ánh mắt của một người. Freen Sarocha Chankimha, 28 tuổi, một nhân viên văn phòng cao cấp, đã từng là một trong những cái tên nổi bật trong lĩnh vực của mình. Mặc dù chỉ là khách mời, nhưng sự hiện diện của chị ấy dường như thu hút mọi ánh nhìn. Từ vẻ ngoài sắc sảo đến cách chị ấy giao tiếp, tất cả đều thể hiện một sự tự tin mạnh mẽ.

"Chị không nên đứng ở đây, chị biết không?" Một trong những người bạn của Freen, một cô gái ăn mặc cầu kỳ, vừa nói vừa cười. "Tại sao không tìm ai đó để tâm sự? Chắc chắn chị không phải là người cô đơn trong buổi tiệc này đâu."

Freen chỉ mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở Becky. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến em cảm thấy mình bị soi mói. Ngay lập tức, em cảm thấy sự khó chịu dâng lên. "Tôi không cần sự quan tâm từ ai cả," em thầm nghĩ, và quyết định bỏ đi đến một góc khác của bữa tiệc.

Thế nhưng, khi bước đi, những tiếng cười rộn rã lại văng vẳng bên tai. Một nhóm bạn của Freen đã bắt đầu trêu chọc chị ấy, và em không thể ngăn cản sự tức giận đang âm thầm dâng trào trong lòng.

"Chị không nên chịu đựng điều này," em thì thầm trong lòng, và không thể kìm chế được bản thân nữa. Becky quay lại, nắm chặt áo một trong những kẻ trêu chọc Freen, ánh mắt em sắc lạnh. "Đủ rồi! Đừng đùa giỡn với người khác như vậy."

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía em và Freen. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Freen nhìn em, đôi mắt chị ấy vừa bất ngờ vừa có chút cảm kích. Nhưng em không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. "Cô không có quyền làm thế," em nói, giọng điệu cộc cằn nhưng đầy quyết tâm.

"Cô làm gì vậy?" Một trong những người bạn của Freen đứng dậy, nét mặt bối rối. "Cô nghĩ mình là ai mà có thể can thiệp vào chuyện của chúng tôi?"

"Chuyện của các người không liên quan gì đến tôi," Becky đáp, giọng nói vẫn lạnh lùng. "Nhưng nếu tiếp tục trêu chọc chị ấy, tôi sẽ không để yên đâu."

Một không khí ngột ngạt bao trùm cả bữa tiệc. Những người xung quanh dường như đang chờ đợi phản ứng từ Freen. Becky cảm thấy mình như đang ở giữa một cuộc chiến, nhưng không rõ chiến đấu vì điều gì.

Freen bước đến gần em, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Cảm ơn em," chị ấy nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. "Tôi không cần sự giúp đỡ, nhưng tôi rất cảm kích."

Becky chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào.

Thời gian trôi qua, và mặc dù Becky không thể nhớ rõ đã xảy ra những gì sau đó, nhưng cảm giác ấy vẫn đọng lại. Một sự kết nối lạ lùng giữa hai người chưa từng gặp nhau, và có thể, đó chỉ là sự khởi đầu cho những điều phức tạp tiếp theo.

Sau khi Becky giúp Freen đối mặt với nhóm người kia, không khí tại buổi tiệc bỗng dưng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những tiếng cười đùa sôi nổi ban nãy giờ đã tan biến, thay vào đó là những ánh mắt tò mò, ngờ vực đổ dồn về phía hai người. Becky cảm thấy hơi khó chịu vì sự chú ý quá mức. Em không thích mình bị trở thành tâm điểm, càng không ưa cái cảm giác bị soi xét này. Nhưng một phần nào đó trong Becky vẫn chưa rời mắt khỏi Freen. Cảm giác lạ lẫm, lạ mà thân thuộc, xâm chiếm lấy tâm trí em.

"Không cần phải căng thẳng thế," Freen bất ngờ lên tiếng, giọng điềm tĩnh như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện thường ngày. "Họ chỉ đang đùa thôi."

Becky nhìn chị, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không nghĩ đó là trò đùa."

Freen nhún vai, một nụ cười thoáng hiện trên môi. "Có lẽ, nhưng mọi chuyện vẫn ổn thôi."

Becky không đáp lại. Thay vào đó, em quyết định rời khỏi bữa tiệc, cảm thấy không còn lý do gì để ở lại nữa. Bữa tiệc này không bao giờ thuộc về em, giống như tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em từ trước đến giờ. Khi bước ra khỏi cửa, Becky không thể không quay lại liếc nhìn Freen thêm lần nữa. Vẫn là ánh mắt điềm tĩnh ấy, như đang nhìn thấu mọi thứ xung quanh mà không một chút xáo động.

Sau buổi tiệc hôm ấy, Becky không còn gặp lại Freen trong một thời gian dài. Cuộc sống của em trở lại như cũ, với những chuỗi ngày cô độc và nặng nề. Nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy, một điều gì đó sâu kín trong em lại trỗi dậy, như một tia sáng yếu ớt giữa đêm tối.

Còn Freen, dù không nói ra, chị cũng không quên được Becky. Những hình ảnh về cô gái trẻ với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm vẫn cứ ám ảnh trong đầu chị. Freen tự hỏi, tại sao một người như Becky, với vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, lại có thể phản ứng mạnh mẽ đến vậy cho một người chị chưa từng quen biết. Chị không thể giải thích được cảm giác lạ lùng này, nhưng lại không muốn bỏ qua nó. Dẫu có bao nhiêu rào cản giữa hai người, Freen biết, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy sẽ còn dẫn dắt họ đến nhiều chuyện không ngờ tới.

————————————————————————

Buổi tiệc đã kết thúc, nhưng không khí vui vẻ vẫn còn vang vọng trong tâm trí Becky. Em trở về nhà, nhưng những hình ảnh của Freen vẫn đọng lại trong suy nghĩ. Có một cái gì đó đặc biệt ở người phụ nữ đó, dù em không thể lý giải được. Một người lạ mà lại khiến em cảm thấy gần gũi đến lạ thường.

Hai ngày trôi qua, Becky cố gắng làm quen với nhịp sống bình thường của mình. Em dành phần lớn thời gian ở trường học, nơi mà ánh mắt của những bạn bè xung quanh dường như luôn dõi theo từng bước đi của em. Mọi người vẫn tiếp tục nói về buổi tiệc, về những người đã gặp gỡ và những câu chuyện thú vị. Nhưng với Becky, tất cả chỉ như là một bức tranh mờ ảo. Mọi thứ xung quanh em như là một khung cảnh xa lạ.

Vào chiều thứ bảy, Becky quyết định đến quán cà phê gần nhà để thay đổi không khí. Khi bước vào, em nhận thấy nơi đây có nhiều người quen của gia đình. Họ đang cười đùa, thưởng thức những món ăn ngon và tán gẫu về những câu chuyện không đầu không cuối. Becky tìm một góc khuất, ngồi xuống và gọi một ly trà sữa.

Khi trà sữa được mang đến, em chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Cô bé, có phải cô đã đến bữa tiệc hôm đó không?"

Becky ngẩng đầu lên và thấy Freen đang đứng trước mặt mình. Áo sơ mi trắng và quần jean đen, vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút. Chị ấy dường như không hề hay biết về những gì đang diễn ra trong tâm trí em.

"Chị...," Becky lắp bắp, không biết phải nói gì. "Tôi không nghĩ rằng chị lại ở đây."

"Đôi khi tôi cũng cần một chút thời gian để thư giãn," Freen cười, vẻ mặt tươi tắn. "Ngồi đây một mình sao?"

Becky lắc đầu. "Không hẳn vậy. Chỉ là tôi thích ngồi một mình thôi."

Freen gật đầu, như thể hiểu được cảm giác của Becky. "Mọi người thường nói rằng cô trong bữa tiệc hôm đó rất mạnh mẽ. Tôi không ngờ cô lại dám can thiệp vào chuyện của bọn họ."

"Chuyện đó không quan trọng," Becky đáp, cảm giác hơi ngại ngùng. "Tôi chỉ không thể để người khác bị tổn thương."

"Đó là một điều tốt," Freen mỉm cười, ánh mắt chị ấy sáng lên. "Có rất ít người dám đứng lên bảo vệ người khác như vậy. Tôi hy vọng cô không hối hận về điều đó."

"Tôi không hối hận." Becky cảm thấy tự tin hơn khi nghe những lời này từ Freen. "Tôi chỉ làm điều mà mình nghĩ là đúng."

"Hãy giữ vững tinh thần đó." Freen nói. "Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng tôi rất quý những người như cô."

Becky im lặng, lòng cảm thấy ấm áp trước những lời nói chân thành. Hai người đã không nói nhiều nhưng lại có một mối liên kết nào đó đang hình thành giữa họ. Khi Freen đứng dậy, Becky không thể không hỏi: "Chị có muốn ngồi cùng tôi không?" giọng nói lấp lửng giữa sự bối rối và mong mỏi được gần gũi.

Freen dừng lại, ánh mắt chị ấy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười trên môi lại trở lại. "Tôi không muốn làm phiền cô. Có vẻ như cô muốn có không gian riêng."

"Không đâu," Becky vội vàng đáp, cảm giác mình đang lỡ mất một cơ hội quý giá. "Tôi thực sự không phiền đâu. Chị có thể ngồi nếu muốn."

"Tốt thôi." Freen gật đầu và từ từ kéo ghế ngồi xuống. "Cô có biết đây là quán cà phê yêu thích của tôi không? Tôi đến đây mỗi khi có thời gian rảnh."

"Thật sao?" Becky cảm thấy vui khi biết điều này. "Tôi chưa từng đến đây trước kia. Hôm nay chỉ là một cơ hội tình cờ."

"Có vẻ như đây sẽ là một nơi tốt để trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của cô," Freen nói, đôi mắt chị ấy sáng lên khi nhìn quanh quán cà phê. "Tôi thường ngồi ở góc này để quan sát mọi người. Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình."

Becky chợt cảm thấy cuộc trò chuyện của họ đang mở ra một cánh cửa mới. "Chị nghĩ câu chuyện của tôi thì sao?" Em hỏi, lòng đầy tò mò.

"Câu chuyện của cô có lẽ sẽ thú vị hơn tôi nghĩ." Freen đáp, và chị ấy nhìn vào mắt Becky như thể đang khám phá một điều gì đó ẩn giấu. "Tôi cảm thấy cô có một quá khứ mà không phải ai cũng biết."

"Chị không cần phải biết về quá khứ của tôi." Becky nhanh chóng phản ứng, cảm thấy khó chịu khi bị soi mói. "Tôi chỉ là một cô gái bình thường."

"Chúng ta đều là những người bình thường," Freen nói, giọng điệu nhẹ nhàng. "Nhưng những gì đã xảy ra trong quá khứ định hình con người của chúng ta hiện tại."

Becky im lặng, trong lòng như có một cơn sóng dâng trào. Chị ấy nói đúng, nhưng sao lại cảm thấy khó chịu khi phải thừa nhận điều đó? "Chị thật thông minh," em lẩm bẩm.

"Cảm ơn," Freen cười. "Tôi chỉ có vài năm kinh nghiệm sống thôi. Nhưng cuộc sống không bao giờ thiếu đi những bài học."

Họ đã trò chuyện thêm một lúc nữa, Freen kể cho Becky về những kinh nghiệm của chị trong công việc và những khó khăn mà chị đã vượt qua. Becky nghe mà không chớp mắt, cảm giác mình đang được lắng nghe, được thấu hiểu.

Đến khi trời đã tối, Becky cảm thấy cuộc trò chuyện đã kéo dài hơn cả những gì em dự định. "Tôi phải về nhà rồi," em nói, lòng không muốn rời đi nhưng cũng không thể kéo dài thêm thời gian. "Cảm ơn chị vì đã ngồi lại với tôi."

"Cảm ơn cô vì đã tạo cho tôi một buổi chiều thú vị." Freen trả lời, nụ cười của chị ấy vẫn rạng rỡ. "Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại."

"Chắc chắn rồi," Becky đáp, lòng đầy hy vọng. "Có lẽ lần tới tôi sẽ mời chị một ly trà sữa."

"Thật tuyệt vời." Freen cười, ánh mắt của chị ấy chứa đựng một điều gì đó khiến Becky không thể không chú ý.

Khi rời quán cà phê, Becky cảm thấy lòng mình ấm áp. Cuộc gặp gỡ tình cờ này không chỉ thay đổi cách nhìn của em về Freen mà còn mở ra một khía cạnh mới trong cuộc sống của em. Dường như một mối quan hệ đang bắt đầu hình thành, mặc dù họ vẫn chỉ là những người mới quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top