Chương 3


Becky ngồi ngay ngắn trong tẩm cung, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngoan hiền, tay chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Nhìn nàng lúc này chẳng khác nào một Công chúa dịu dàng, khuê các.

Thị vệ đứng trước cửa thấy vậy cũng dần buông lỏng cảnh giác. Mấy ngày trước nàng còn nổi giận đập phá khắp nơi, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn thế này, chắc đã chấp nhận số phận rồi.

Một lúc sau, Becky đặt chén trà xuống, quay sang cung nữ thân cận Tiểu Cúc bên cạnh, nhẹ giọng nói:

"Bổn cung muốn đến thỉnh an mẫu hậu, đã mấy ngày rồi không gặp người."

Tiểu Cúc nghe vậy liền cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Công chúa, chuyện này... có lẽ không dễ đâu ạ."

"Không sao, chỉ cần nói là bổn cung muốn đi thăm mẫu hậu, bọn họ không có lý do gì để ngăn cản."

Becky nói xong liền đứng dậy, Tiểu Cúc hiểu ý ngay lập tức. Hai người cùng bước ra ngoài.

Bên ngoài, thị vệ vừa thấy Becky bước ra liền vội tiến lên hành lễ.

"Công chúa có gì phân phó?"

Becky mỉm cười nhàn nhạt: "Bổn cung muốn đến thăm mẫu hậu, các ngươi mau chuẩn bị ."

Thị vệ nhìn nhau, một người chần chừ nói: "Bệ hạ có lệnh Công chúa không được rời khỏi tẩm cung khi chưa có sự cho phép."

Ánh mắt Becky tối lại, nhưng nàng vẫn cười nhẹ: "Phụ hoàng chỉ không cho ta rời cung, đâu có nói ta không được đến thăm mẫu hậu?"

Mấy tên thị vệ lúng túng, đúng là Hoàng thượng chưa từng ra lệnh cấm Công chúa đến chỗ Hoàng hậu.

Thấy bọn họ do dự, Becky cười càng sâu hơn: "Hay là các ngươi muốn tự mình đi hỏi phụ hoàng? Xem người có vì chuyện nhỏ nhặt này mà trách phạt các ngươi hay không?"

Lời vừa nói ra, đám thị vệ lập tức tái mặt. Họ đâu dám tự ý vào ngự thư phòng quấy rầy Hoàng thượng vì chuyện này?

Cuối cùng, bọn họ đành cúi đầu: "Xin Công chúa thứ lỗi, chúng thần lập tức chuẩn bị ngay."

Becky mỉm cười hài lòng.

Chỉ trong chốc lát, kiệu đã được đưa đến trước tẩm cung. Becky và Tiểu Cúc chậm rãi bước lên, nhưng thay vì đi về hướng tẩm cung Hoàng hậu, bọn họ bất ngờ đổi hướng, men theo con đường nhỏ đi thẳng ra cửa cung.

Cổng thành được canh gác cẩn mật, nhưng Tiểu Cúc đã chuẩn bị trước. Nàng ta lén lút đưa một túi bạc lớn cho một thái giám trông cửa, hắn ta nhanh chóng nhận lấy rồi giả vờ không thấy gì, để hai người thuận lợi lẻn ra ngoài.

Chưa đầy một khắc sau, Becky đã đặt chân lên đường phố phồn hoa.

Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn lồng trải dài trên con đường lát đá. Becky và Tiểu Cúc lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, men theo những con hẻm nhỏ, tránh những con phố chính để không bị phát hiện.

Trái tim Becky đập rộn ràng trong lồng ngực.

Mấy ngày qua, nàng luôn bị giam cầm trong tẩm cung, không thể liên lạc với Sin. Lần này có cơ hội trốn ra ngoài, nàng nhất định phải gặp hắn, kể cho hắn nghe tất cả nỗi uất ức trong lòng.

Nàng tin rằng Sin sẽ có cách giúp nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

"Công chúa, bây giờ chúng ta đi đâu trước?" Tiểu Cúc thấp giọng hỏi.

Becky đáp ngay không cần suy nghĩ: "Đến phủ của Sin."

Hai người nhanh chóng rảo bước. Nhưng khi gần đến nơi, Becky bất ngờ khựng lại.

Cách đó không xa, dưới ánh đèn lồng leo lắt, một bóng dáng quen thuộc đang rảo bước ra khỏi phủ.

Là Sin.

Tim Becky khẽ rung lên, nàng vội kéo Tiểu Cúc nấp sau một bức tường.

Sin không hề biết có người đang theo dõi mình. Hắn cười nói vui vẻ với vài tên huynh đệ rồi bước lên xe ngựa.

"Hắn đi đâu vào giờ này?" Becky khẽ nhíu mày.

Không chút do dự, nàng kéo Tiểu Cúc lặng lẽ đi theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

Sau một lúc, chiếc xe ngựa dừng lại trước một tửu lâu lớn tửu lâu Thiên Hương.

Sin bước xuống, khoác tay một nữ nhân xinh đẹp, dáng vẻ đầy thân mật.

Becky đứng chết trân tại chỗ.

Nàng không tin vào mắt mình.

Sin vẫn luôn nói hắn chỉ yêu nàng, vẫn luôn thề thốt rằng nàng là người duy nhất trong tim hắn.

Nhưng bây giờ, hắn lại ôm eo một nữ nhân khác, cười cợt vui vẻ như thể chưa từng có nàng trong lòng.

Ngón tay Becky siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Nhưng nàng không rời đi.

Nàng cần phải biết rõ sự thật.

Nàng cắn môi, hít sâu một hơi rồi cùng Tiểu Cúc lặng lẽ bước vào tửu lâu, tìm một góc khuất ngồi xuống, lặng lẽ quan sát bàn của Sin.

Và rồi...

Những gì nàng nghe được khiến tim nàng vỡ vụn.

"Công chúa Becky? Ha! Chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu si tình mà thôi!"

"Ngươi không sợ nàng biết sao?" Một trong những huynh đệ của hắn bật cười hỏi.

Sin nhếch môi: "Ta vốn dĩ chưa từng yêu nàng, chỉ là lợi dụng nàng để thăng quan tiến chức thôi. Nếu có thể cưới Công chúa, ta nhất định sẽ có quyền thế trong triều, sau này muốn có bao nhiêu nữ nhân mà chẳng được?"

Cả bàn bật cười ha hả, nữ tử trong lòng Sin cũng khúc khích cười theo, ánh mắt đầy vẻ ỷ lại vào hắn.

Tim Becky như bị ai bóp nghẹt.

Thì ra, từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một con ngốc.

Tự mình đa tình, tự mình si mê, cuối cùng lại bị người ta coi như một quân cờ để lợi dụng.

Trong khoảnh khắc đó, Becky chợt hiểu ra tình yêu mà nàng luôn bảo vệ bấy lâu nay, vốn dĩ chỉ là một trò cười.

Sự nhẫn nhịn cuối cùng cũng tan vỡ.

Nàng đứng bật dậy, bước nhanh về phía bàn của Sin.

Chát!

Một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Sin, khiến cả tửu lâu nhất thời im bặt.

Sin bàng hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Becky, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

"Công... Công chúa!"

Becky cười lạnh, ánh mắt sắc như dao.

"Sin, ngươi thật khiến ta ghê tởm."

Sin lắp bắp, định giải thích nhưng Becky không cho hắn cơ hội.

"Ta đúng là ngu ngốc, bị ngươi lừa gạt bấy lâu nay mà vẫn tưởng rằng ngươi thật lòng với ta. Hóa ra, trong mắt ngươi, ta chỉ là một quân cờ!"

Nàng cúi xuống, nhìn thẳng vào hắn, giọng nói từng chữ đều chứa đầy cay đắng:

"Từ nay về sau, ngươi và ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa."

Nói xong, nàng xoay người bước đi, để lại Sin cùng đám huynh đệ của hắn chết sững tại chỗ.

Trên đường trở về hoàng cung

Becky đi lang thang trên đường phố, đầu óc trống rỗng.

Nàng không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng khi nàng dừng lại, trước mắt nàng là một thân ảnh quen thuộc.

Một người mặc giáp bạc, khoác áo choàng đỏ, đứng đó như một ngọn núi sừng sững.

Là Freen.

Cô nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu nỗi đau của nàng.

Becky không nói gì.

Nàng mệt mỏi.

Mệt đến mức không còn sức để phản kháng, cũng không còn sức để căm ghét cuộc hôn nhân này nữa.

Dù có chạy thế nào, nàng cũng không thoát khỏi số phận.

Becky cười nhạt một tiếng, giọng nói khàn đi vì uất hận:

"Tướng quân, đưa ta về cung đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top