Gần gủi nhau hơn

Hết hồi ức...
Nàng cũng đã nhớ ra chuyện đó, ngại ngùng vì người trước mặt mình đây chính là hôn thê của mình mà còn là quen biết với chính mình hồi lúc còn bé xíu xiu.

Cô nhìn nàng mà nói: "Sao em nhớ chưa? Becky Amstrong.." giọng trầm đặc trưng của cô làm nàng hơi lung lay. Nàng thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, sao lại lung lay với cái con người này được chứ? Aiss,.."

Cô cười khẩy mà ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ: "Thưa 2 bác từ hôm nay hãy để em ấy ở nhà con 2 bác cứ đi chơi đi để con lo."

Mẹ nàng: "Vậy thì tốt rồi, thôi 2 ta đi đây con chăm sóc con bé cho tốt đấy nhá."

Cô: "Dạ dạ con biết rồi ạ." Nhìn sang nàng.

Nàng né ánh mắt cô hậm hực bĩu môi, khác gì 1 em bé đang dỗi người yêu vậy đó. Trông yêu cực.

2 ông bà Amstrong đi về thì nàng cũng bước ra khỏi phòng cô, chưa kịp mở cửa đã bị cô chặn trước mặt, gì nữa đây?

Cô: "Này này sao vội vàng đi mà bỏ mặc hôn phu của mình vậy nè. Còn chút nữa là tan làm, em về nhà thu xếp đồ đạc đi qua nhà tôi ở nhé!"

Nàng: "Nể ba mẹ sinh ra tôi nên tôi mới về nhà sếp đấy!" Lại mạnh mồm nữa rồi.

Cô lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên gọi ai đó.

Cô: "Alo dì Mhee đó phải không? Dì qua bảo quản gia qua công ty con đón bạn con về nhà nhé."

Dì Mhee: "Được rồi dì sẽ bảo với ông ấy!"

Cô dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy, tiến thẳng lại chỗ nàng mà mở cửa, cầm tay nàng đi xuống dưới khu lễ tân.

Cô: "Em ngồi đây đi, khi nào quản gia tới tôi sẽ dẫn em ra."

Nàng: "Cảm ơn sếp nhiều."

Cô: "Em cứ gọi tôi là Freen hoặc bằng chị cũng được, hôn phu của tôi không được gọi tôi như thế."

Nàng: "Vậy Becky đây không khách sáo đâu nhé..."

Cô: "Ngày bé em luôn miệng kêu tôi là chị chị em em, tôi còn nhớ những vết sẹo của em vào ngày đó, tôi còn nhớ em đã khen cái tên của tôi. Tôi nhớ hết.. nhưng có lẽ em không còn nhớ những điều đó."

Nàng thầm nghĩ: "* Sau sự cố ấy tôi thật sự không còn nhớ gì cả*"
—————————————
Vào khoảng 5 năm về trước,
Lúc này nàng được gia đình Sarocha nâng đỡ nên đã đỡ khó khăn và có khả năng kinh doanh rất đặc biệt, thu hút khách hàng.

Nhưng.. đã xảy ra 1 sự cố lớn với nàng, nàng năm đó nàng đang ở tuổi sắp bước vào đời, đó là năm nàng 17 tuổi.

Vào ngày chuẩn bị sinh nhật 18 của nàng, trong lúc chở nàng tới buổi tiệc, trong xe của quản gia nhà nàng có 1 quả bom hẹn giờ, vừa chạy tới trước buổi tiệc thì... Đùng! 1 tiếng nổ rất lớn bùng phát lên.

Nàng chỉ vừa mới mở cửa bước ra thì xe phát nổ, vì nàng ở khá gần xe nên cũng bị vạ lây theo. Và.. trong ngày sinh nhật nàng đã bị dính vào 1 vụ âm mưu ám s*t. Quản gia ra đi trong sự tiếc nuối của gia đình Amstrong.

Nàng phải nằm viện khoảng 1 tháng mới lành lặn hẳn. Khi vừa dậy thì nàng mơ màng chẳng nhớ chuyện gì nữa cả.

Đó là lý do mà nàng không nhớ được chuyện đấy, nhưng có lẽ nàng sẽ nhanh chóng nhớ lại được.
———————————
Cô: "Quản gia tới rồi kia, để tôi tiễn em về."

Nàng: "Chị vô tri à? Tôi về nhà chị sao phải tiễn?"

Cô: "Ờ ha^^ quên tý làm gì căng đét thế.. Vậy mời em đi."

Nàng: "Thôi khỏi đi à! Chị cứ vào làm đi mặc kệ tôi."

Cô: "Xía không thèm, plè.."

Tr quơi tới khúc này là xin bó tay với cô nàng CEO này rồi.. còn lè lưỡi ra tỏ vẻ hết thèm rồi không chừng.

Khi về tới căn biệt thự sang trọng của cô nàng thầm nghĩ: *Ôi ba má ơi! Nhà gì mà to chà bá vậy?*

Quản gia: "Thưa cô! Mời cô vào trong ạ, để tôi và người giúp việc dọn phòng cho cô."

Nàng: "À mọi người chỉ cần dọn dẹp lại phòng cho sạch sẽ là được rồi ạ, tôi sẽ trang trí phòng."

Quản gia đi đến cái bàn có 1 chiết điện thoại ở đấy, nhấc máy lên mà bấm số:

Quản gia: "Dì Mhee, nhà mình còn phòng không nhỉ?"

Dì Mhee: "Để tôi coi đã.. úi không còn nhé."

Quản gia: "Ok cảm ơn dì, tôi cúp máy đây." Rụp..

Quản gia: "Cô Becky đây xin thứ lỗi cho chúng tôi, hiện tại đã hết phòng. Cô Becky có thể ngủ ở trong phòng cô chủ ạ."

Nàng: "Thôi ch*ết dở... toang rồiii."

Quản gia: "Cô chủ không làm gì đâu xin cô hãy bình tĩnh."

Nàng: "Thế cũng được ạ, à cho tôi 1 cốc nước được không ạ?"

Quản gia: "Cô cứ đi tham quan nhà nhé. Cô tự nhiên nhưng đừng lên lầu 5 nha cô."

Nàng: "Sao vậy ạ? Bộ trên đó có thứ gì hay sao?"

Quản gia: "Dạ.. phòng đó cô chủ không cho ai động tới nên tôi cũng không biết thưa cô."

Nàng: "À vậy được tôi sẽ ráng né phòng đó."

Nàng đi xung quanh nhà thì thấy ngôi biệt thự này trang trí nội thất cực kì sang trọng quý phái, chỉ nhìn thôi là biết cô chủ căn biệt thự này sinh ra đã là con cháu của 1 gia đình giàu có. Nói giàu có thì hơi sai, vì nhà cô giàu hơn nàng nghĩ gấp trăm lần.

Xây hẳn 5 lầu và 1 cái sân thượng còn mấy chục căn nữa mà chưa nói đến thôi.

Bỗng nhiên nàng đi ngang 1 căn phòng ở tầng 3, à đúng rồi đây là phòng ngủ của cô. Để xem ở trong có gì nào, chắc là cũng rất đẹp và ok đó. Nhưng..

Nàng: "OMG!! Cái quái gì thế này? Doraemon, Shin, Conan? What the-!!"

Ôi trời ơi.. phòng cô như là 1 cái phòng của con nít vậy. Giường ngủ thì hầu hết là Shin, cái gối thì là Shin dơ tay say hi cái chăn thì là in hết tất cả mọi người trong bộ truyện. Cái bàn làm việc thì chưng mấy quyển truyện Conan, Doraemon,.. chưa kể tới là nguyên cái căn phòng tràn ngập 1 mùi phấn em bé. Ôi thôi rồi, CEO kiểu này là hỏng mất.

Nàng: "CEO xem Shin, đọc truyện Doraemon... quaooo. Nể phục bà nội này thật chứ!"

Ở trong đó có 1 tấm hình lớn chụp cô, cô mặc 1 chiếc váy 2 dây cười tươi trước ống kính. Nhìn cô lúc này giống như là 1 cô gái ở tuổi 17 18 vậy, khá là trẻ nhưng không xinh đẹp bằng bây giờ.

Nàng: "Nhìn kỹ bả thì cũng đẹp dữ thần à."

Cô: "Cảm ơn em vì đã khen tôi."

3 hồn 7 vía về về về, ôi mẹ ơi đâu ra vậyyyy, nàng giật bắn cả mình quay ra đằng sau thì thấy cô đứng ngay trước cửa nhìn nàng. Má ơi, ngại chết đi được.
—————————————
Lô cả nhà au đây, dạo gần đây Pí Hăn bí ý tưởng nên hong có up chap lên sorry cả nhàaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top