CHƯƠNG 3
Khung cảnh luyện tập của Freen, là ở 1 khu đất rộng rãi cách xa khu dân cư cùng những dụng cụ để luyện tập
Thầy Fei: Em biết ta đến đây để làm gì chứ?
Freen: Dạ để luyện tập ạ!
Thầy Fei mỉm cười, gật đầu. Rồi chỉnh những cái bao trước mặt Freen cách khoảng 5km, khá xa. Trong bao có chứa chất lỏng được các nhà khoa học trong thành phố mất nhiều năm để tìm hiểu, nó cũng gần giống như chất lỏng phi Newton nhưng nó là khi chỉ tác động 1 lực nhỏ cũng đủ để phát nổnhưng chỉ nổ khá nhỏ còn chưa bằng lực nổ nhỏ nhất của sức mạnh bomb được sử dụng 0,00001% công suất, đó là1 phần lý do vì sao thầy trò Freen phải ra chỗ khu vực này để luyện tập phần còn lại là sức mạnh nổ của Freen. Sau khi chỉnh xong thì nhìn về phía Freen, tiến lại gần rồi bảo cô xem mình thực hành trước rồi đến cô sau.
Thầy Fei: Dồn tất cả lực về một ngón tay, một mắt nhắm, ngắm chuẩn phương hướng chĩa ngón tay đúng phía đó rồi giải phóng. Nếu muốn khác thì có thể kết hợp với chiêu thức của bạn thân tự tạo ra
Từng lời nói của thầy Fei khớp với động tác của thầy. Sau từ giải phóng, liền có tia lửa nhỏ phóng ra từ đầu ngón trỏ của thầy, phóng thẳng về phía tâm đỏ. Ngay lập tức, cái bao chứa chất lỏng kia nổ, hất tung vỏ chứa nó ra lửa thiêu rụi sau vài giây nó bay lên không trung tạo ra một cảnh tượng rất đẹp mắt nhưng sát thương gây cho những người gần đó sẽ rất cao. Thầy Fei thực hiện xong thì đến Freen. Cô có hơi lo lắng chút nhưng tâm tình đã cố gắng điều khiển. Sau 3 giây, mắt Freen hiện lên một biểu tượng đặc trưng của gia tộc Chankimha, gia tộc này đã chìm vào quá khứ từ rất lâu nhưng hình như Freen lại thuộc gia tộc này thì phải, từ trước đến nay chỉ có người đứng đầu mới có biểu tượng đó, nay Fei lại được thấy một mầm non sở hữu nó không khỏi suy đoán chắc chắn Freen có liên quan đến người đứng đầu.
Quay lại Freen, thì trên đầu ngón trỏ của cô được các dòng điện bao quanh có chứa các màu tượng trưng cho các sức mạnh: lửa, băng, nước, khí, bomb, lôi, phát tán, love,... Và một hình tròn bao quanh nó thuộc nhóm năng lực kìm hãm giúp giảm sát thương nếu có người vô tội gần đó thêm nữa là sức công phá vẫn rất lớn mà không bị ảnh hưởng gì.
Tia năng lượng liền phóng ra với tốc độ cực kì nhanh. Vừa chớp mắt xong tất cả những cái cây gần đó đều bị gió quật đổ, đất cát bay mù mịt lẫn với màu đỏ xanh vàng của khí nổ. Nhưng việc đó lại không hề làm nhưng pho tượng giả là những người đứng gần bị đổ hay xước xát gì dù chỉ 1 mm. Thầy Fei cười lớn, vỗ tay chúc mừng Freen. Đích thị là nhân tài đây rồi, Freen Sarocha Chankimha.
Cứ như thế, sức mạnh của Freen được rèn luyện một cách bài bản theo năm tháng mà bộc lộc phẩm chất dần...
Từ đợt đó, sức mạnh của Freen vẫn luôn lớn dần bên trong cô. Chị, bố mẹ và 1 số người bạn thân thiết đều nhận ra sự chuyển biến cực kì lớn trong sức mạnh của cô. Nó không còn vô dụng nữa, chỉ trong 1 thời gian ngắn nhập học mà có thể lọt vào top trong các học sinh tài năng của trường, chỉ số sức mạnh lên đến hàng trăm con số. Đúng thật cô chỉ xếp sau hai người "con ông cháu cha" là Becky và Juhn. Juhn cũng là con của một trong các anh hùng hạng SS xếp trong top 5, siêu mạnh- ngài Pein. Nói chung, Freen đã có bước ngoặc cực lớn về mặt thể chất và tinh thần từ lần thi nhỏ hôm đó, không còn tự ti, rụt rè về chuyện năng lực hay thất vọng nữa mà thay vào đó là tự hào nhưng cảm xúc nuối tiếc thì cũng không hết được...
Chiều chủ nhật lúc 1 giờ
Freen cùng một số người bạn của mình là Heng, Ice, Suprise. Hôm nay, 4 người bọn họ đi chơi ăn mừng kỉ niệm 2 năm chơi cùng nhau. Địa điểm của họ là khu ngoại ô của thành phố tại làng SRKL. Hiện tại, họ đã tụ nhau lại ở nhà của Ice..
Freen: Chuẩn bị xong chưa vậy Ice??
Ice nói vọng từ tầng 2 xuống, thở dài rồi nhanh chóng ném hết số quần áo trong tủ vào cái vali
Ice: Chờ tao chút coii, đang lấy quần áo
Freen: Tao đã nhắn với mày là trước hôm đi phải chuẩn bị trước, mà sao lười quá vậy hảa
Heng đi đến chỗ Freen, giơ chai nước trước mặt cô
Heng: Này! Uống đi cho đỡ khô cổ
Freen: Khỏi!
Freen xua tay rồi tiếp tục thúc giục cái người đang ở trên kia
Freen: Mauu lênn, bọn này không chờ lâu vậy được đâu!!
Ice thở dài rồi đeo balo lên, đi xuống cầu thang. Heng nhìn người này đi chậm quá liền lên bế ả xuống. Ice đấm thùm thụp vào lưng Heng nhưng cậu vẫn không chịu thả ra liền vác luôn ra ô tô cho lẹ. Rồi ra hiệu với Freen
Heng: Lấy hộ tao cái balo đi Freen
Freen chỉ nhìn cái tay của Ice vẫn còn dính với Heng thì cười hả hê, rồi vác hai cái balo ném vào mặt cậu.
Freen: Cất vào cốp đi, nhanh tay lên
Heng ôm mặt, mặt mếu, nheo lại như đít khỉ:))
Heng: Auuuuu
Freen: Cất đi, ở đấy mà auu
Freen lè lưỡi, rồi nhại lại tiếng kêu đau của Heng. Suprise nhìn mấy con người này cũng không nhịn được, nhưng sắp trễ rồi nên liền đánh vào tay Freen ra hiệu. Freen cũng ngừng giỡn rồi mở cửa xe ra ngồi vào ghê lái. Heng thở dài bất lực rồi cũng về ghế sau ngồi.
Trên đường đi
Heng thì chỉ chăm chú vào cái màn hình điện thoại, Ice thì ngồi im nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Heng, Suprise và Freen để ý liền nháy mắt ra hiệu với nhau
Suprise: Heng à, ngưng dán mắt vào điện thoại đi, chăm lo cho vợ mày đi kìa
Heng ngơ ngác rồi đáp lại
Heng: Vợ? Vợ gì, tao làm gì có vợ
Freen: Ngồi cạnh mày đấy, lù lù thế kia mà bảo không có
Ice: G-gì chứ.
Mặt Ice đỏ bừng
Heng: Khùng
Heng đánh mắt sang mặt Ice, hai bên má Ice đỏ bừng không biết là do trang điểm hay là do ngại gì đó, không quan tâm nhiều Heng lại tiếp tục dán mắt vào màn hình. Ice thấy kì lạ vì thường ngày Heng nói rất nhiều hôm nay tự dưng lại im re bất thường, cô liền cố tình liếc sang xem Heng đang chơi gì mà hăng say thế nhưng Heng cứ thay đổi tư thế không chịu cho cô xem chung.
Cuối cùng sau 3 tiếng đi xe thì mới đến được làng SRKL. Chỗ này có bãi biển rất đẹp, chỉ cần nghe tiếng sóng vỗ vào bờ là bao nhiêu phiền muộn trôi đi hết. Freen giao nhiệm vụ cho mỗi người rồi cũng đi làm việc của mình. Đêm nay họ sẽ ăn mừng ở bãi biển, Freen đã có mang theo đồ bơi để tránh ướt đồ, Freen cũng đã dặn trước mấy người kia mang đi rồi nhưng không biết họ có mang không. Không nghĩ nữa, Freen bắt tay vào làm công việc của mình, Freen đeo cái tạp dề nướng BBQ vào rồi đi lấy các nguyên liệu. Ở bên phía Heng, cậu thì đang đi kiếm nơi để họ ngủ qua đêm tối nay, thật may mắn sau 30p cuối cùng cũng tìm được chỗ ở thích hợp. Cách đó không xa là Ice vì cô là người yếu nhất nên Freen đã giao cho cô là sau khi Heng tìm được chỗ ở thì sẽ đi sắp xếp đồ của từng người một. Còn Suprise thì đi đổ xăng cho xe và tiện mua luôn mấy lon bia, vì 4 người họ cũng không uống được nhiều riêng Freen tửu lượng tốt nên Suprise đặc biệt mua cho cô thêm chai rượu nhỏ.
Lúc làm xong tất cả, chỉ cần thịt chín là có thể đánh chén. Ice kéo ba người kia ra cùng ngắm hoàng hôn. 4 ánh mắt hướng về phía về quả trứng đầy đặn và đỏ rực của thiên nhiên đã ban tặng. Trong đầu từng người lại nhớ về những kỉ niệm, kí ức khác nhau. Riêng Freen, ngắm hoàng hôn, cô chỉ nghĩ đến nụ cười rực rỡ quyến rũ của Becky. Cảnh tượng như một bức tranh do một nghệ nhân tài ba vẽ nên, không một con vật, tiếng ồn nào dám chen vào cứ như sợ sẽ làm hỏng bức hoạ tuyệt đẹp này, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào bờ và nhịp thở đều đặn của 4 người.
Freen: Đẹp thật đấy!
Suprise: Haha, tao chọn địa điểm mà lị
Hai người còn lại không hề lên tiếng, không thấy động tĩnh gì từ 2 người kia, Freen và Suprise quay đầu sang nhìn. Hai đôi tay đang nắm vào nhau.. Freen và Suprise đành di chuyển ra chỗ khác để lại sự riêng tư cho 2 người họ. Ice nhân cơ hội, nghiêng đầu hỏi câu mà cô thắc mắc bấy lâu nay
Ice: Mày, Mày có thích tao không?
Tất cả sự tò mò dồn về phía câu hỏi này, từ lúc biết nhau họ đã thân thiết như 1 cặp tình nhân ấy vậy mà tận 6 năm mối quan hệ vẫn không hề đi thêm bước nữa, nhưng Ice lại cảm nhận được Heng có thích mình nhưng chưa chắc chắn
Heng: Sao mày lại hỏi thế?
Heng nhíu mày khó hiểu. Vẫn nghĩ Ice có phần đang đùa cợt nhưng giọng lại rất nghiêm túc.
Ice: Đến lúc thích hợp tao vẫn nên hỏi
Ngừng một chút Ice nói tiếp
Ice: Thật sự tao đã rung động từ lâu, tao đã cảm nhận được sự ấm áp đến từ mày nhưng tao chưa chắc chắn nên tao mới ngỏ lời
Heng nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ câu trả lời của Ice
Heng: Tao xin lỗi .. Nhưng tao thích người khác mất rồi.
Ice nhói tim, nhưng vẫn nở nụ cười
Ice: Nói người đó là ai đi, biết đâu tao lại giúp được?
Heng mỉm cười
Heng: Người đó là....
Ice: Vậy tao nghĩ mày không có cơ hội rồi, chuyện này chắc tao chịu
Ice nhướn mày
Heng cau mày
Heng: Tại sao không?
Ice lắc đầu rồi đứng dậy chạy lại chỗ Freen. Heng nhìn theo Ice bằng ánh mắt khó hiểu, Ice từ chối giúp là muốn trêu đùa Heng vì anh không đồng ý cô đúng không?
...
Freen: Nè Ice ăn miếng đi nè
Ice: Cảm ơn nha, thịt Freen nướng ngon quãii, chấm sốt Suprise làm. Ưmm, quá xá ngon luôn đóo
Freen: Haha, tất nhiên
Suprise: Khen nhiều riết nó ảo tưởng đó Ice
Suprise chọc nhẹ vào bắp tay Ice. Cả đám cười ầm lên. Rồi cùng giơ mấy cốc bia lên ZÔ!!
22:00
Freen: Aizz, sao lúc nào mình cũng là người tỉnh nhất vậy, lúc nào cũng phải đưa lũ này về. Mệt chết
Freen lay người tên cao ráo kia dậy, mắng mỏ
Freen: Dậy mau, dậy mau. Dậy đưa mấy con heo này về nhà đi. Tôi là tôi mệt với mấy người quá rồi đó
Heng dụi mắt
Heng: A được được, tao đi liền, đừng xù lông như vậy, đáng yêu lắm đó~
Freen tát vào mặt Heng một cái
Freen: Khùng
____________________________________________________________________________
Cảm ơn ae vì đã đọc đến đây, chương này hơi hướng về HengIce hơn là FreenBeck nhưng tui thấy dthw nên viết vậy, làm cho hai người kia đến với nhau luôn thì hết truyện sớm.. Thôi bye, nhớ là phải bình chọn cho tui nha. Mumu=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top