2. Không Chấp Nhận
TRÊN PHÒNG CỦA FREEN.
Heng : thưa Sarocha tổng có chuyện gì mà ngài lại cho gọi tui?
Freen : NGHIÊM TÚC đi!
Heng : có chuyện gì thì mau nói đi anh còn phòng!
Freen : Nè Heng! Tại sao anh lại kêu người đàn bà đó là mẹ ?
Heng : thì có sao đâu! Dù gì tháng sau Ba và dì cũng cưới mà.
Freen : anh đang dỡn mặt với tôi đó hả?
Heng : ai dám! Mà em thay đổi cách xưng hô đi không ba lại la đấy.
Freen : Nè Heng Anh Nghe Cho Kĩ Cuộc Đời Của Tôi Chỉ Có Một Người Mẹ Anh Hiểu Không? Người Đó Cũng Là Mẹ Anh Đấy.
Heng : đây là lí lo mà em không kêu dì ấy là mẹ sau?
Heng : Freen à! Mẹ mình đã mất lâu lắm rồi, bây giờ em muốn thì mẹ chẳng thể quay về với em được không!
Heng : em đã h..hie
Freen : Không hiểu! Tôi không hiểu!anh...anh CÚT ra ngoài cho tôi.
Heng chưa kịp nói hết câu thì bị Freen cướp một cách trắng trơn còn đuổi ra ngoài.
Sáng hôm sau cô thức sớm đi xuống lầu thì thấy nàng đang ăn sáng thì ngồi xuống ăn cùng , người hầu thấy cô ngồi xuống ăn thì không ai dám lên tiếng thở cũng không dám thở mạnh, vì cô có bao giờ ăn sáng ở nhà đâu toàn lên công ty ăn.
Nàng thấy cô ngồi xuống ăn cùng mình thì mỉm cười nhẹ và buổi ăn nàng chỉ nhìn cô chầm chầm làm Freen chẳng biết làm gì khó chịu quá.
Freen : Nè bộ mặt tôi dính gì sao mà cô cứ nhìn vậy?
Becky : đúng ạ! Mặt chị bị dính sự đẹp trai í.
Freen nghe nàng nói vậy thì khóe miệng bất giác cong lên, người làm thấy cô cười thì ai nấy đều đi không vững, cũng đúng thôi tại vì từ khi mẹ cô mất ít ai thấy cô cười tươi như vậy
Ông chankimha: ái chà chà... nay Sarocha tổng không đi làm mà ngồi đây vậy? Mà còn cười tươi nữa kìa, ai mà tài năng làm cho ngài cười vậy?
Freen : Chút con mới lên, mà ba dạo này sao không lên tập đoàn? Công việc như núi kia kìa.
Ông chankimha : chút ta lên! ta đang chuẩn bị tiệc cưới nên hơi bận
Freen nghe ông nói tới tiệc cưới thì tắt nụ cười trên môi
Becky : Ba ngồi xuống ăn với tụi con luôn đi ạ.
Ông chankimha: thôi! Các con ăn đi ta chờ bà ấy thức thì ta mới ăn.
Ông chankimha : mà Freen một hồi con dẵn Becky lên tập đoàn nha!
Freen : Để làm gì?
Ông chankimha : Con tập cho em nó kinh doang đi em con chuẩn bị tốt nghiệp rồi.
Freen: Sao không để anh Heng dạy đi con còn một núi việc kìa.
Ông chankimha : Ba muốn con dạy! Còn anh con nó làm được gì đâu suốt ngày ăn trên đàn đúm, ba sợ con bé nó sợ thằng Heng.
Freen : chẳng phải con cũng rất đáng sợ sao?
Ông chankimha : ta không nói nhiều đâu con làm sao thì làm đó nha.2 năm mà chưa học xong thì đừng có trách ba!
Freen : Vâng con biết rồi!
Nói xong cô quay sang lườm Becky đang cười khúc khích vì được làm chung với cô
Trên xe
Freen : em bao nhiêu tuổi rồi?
Becky : 17 tuổi ạ.
Freen : mà em đẹp thiệt á.
Vừa nói xong cảm thấy hối hận vì hồi nãy vừa lườm người ta giờ khen người ta đẹp.
Becky : em cảm ơn ạ.
Freen : mà em đừng để ý tới ba nha ổng suốt ngày chỉ biết tới công việc thôi!
Freen : 17 tuổi làm kinh doang thì quá khó với em chuẩn bị tốt nghiệp thì lấy thời gian đâu mà làm haizz.
Becky : không sao đâu ạ.
Freen : mà em học ngàng gì?
Becky : Luật ạ.
Freen : vậy để tôi nói cha không cho em làm kinh doang nữa!
Becky : sao vậy ạ?
Freen : để em làm luật sự cho tôi.
Becky nghe Freen nói vậy thì bật cười.
Đến tập đoàn quả như lời Freen nói nàng chỉ đi thăm quan chứ chả làm gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top