Chương 9: Xin lỗi (H)
Sau khi vui sướng qua đi, lý trí của Freen mới dần dần trở về, đối mặt cảnh tượng như vậy, nội tâm cô không chỉ hơi xấu hổ mà còn chấn động
Becky vẫn chưa lấy lại được sức mà rúc đang rúc vào trong ngực cô, âm đạo co rút tận hưởng dư vị của cực khoái, mút ngón tay của cô hết lần này đến lần khác.
Cơ thể Freen hơi cứng đờ, cô cẩn thận rút ngón tay ra, âm hộ non nớt của Becky bị cô chơi đến nỗi sưng đỏ nhưng khi rút ngón tay ra, cô vẫn cảm nhận được lực hút từ thành trong của âm hộ.
Trong lòng Freen vẫn có chút không thể tin tưởng, vừa rồi cô đã làm gì chứ?
Cô hôn Becky, sờ soạng ngực Becky, thậm chí còn đưa ngón tay vào dâm loạn âm hộ Becky...
Chuyện gì thế này? Nếu nói ngay từ đầu là cô bị ma quỷ ám ảnh muốn đến gần Becky, vậy một loạt sự việc xảy ra sau đó giải thích thế nào? Nói khó nghe một chút, là cô dụ dỗ gian dâm...
Chuyện may mắn nhất là, vừa rồi cô không quá đáng mấy, cô không chọc thủng màng trinh của Becky, không phạm phải sai lầm lớn.
Nhưng dù như vậy, Becky và cô đã xảy ra quan hệ thân mật... Quả thực là cô đã bị dụ dỗ, vậy còn Becky thì sao? Em ấy hoàn toàn không có sức phản kháng, gần như bị cô bắt nạt, sau đó còn buộc phải nói ra những lời đáng xấu hổ đó...
Trong tình huống bình thường, dựa theo các tập phim trên TV thì lúc này cô nên nói với Becky: Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng cô không phải con trai, chịu trách nhiệm như thế nào?
Freen còn đang suy nghĩ, lúc này Becky cũng dần dần thoát ra khỏi thế giới tình dục, sau khi cảm nhận được những ngón tay của Freen rời khỏi, em đã tỉnh táo lại.
Becky vô cùng xấu hổ, vừa rồi em bị Freen đè ép, bị chơi đùa gần hết cả cơ thể, bây giờ trên người lại trần như nhộng, nhưng chiếc váy ngủ của Freen vẫn còn mặc ở ở trên người cô, như không có chuyện gì xảy ra cả.
Em còn chủ động cầu hoan, càng về sau em càng không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết là mình đã trút bỏ tất cả nỗi xấu hổ.
Phải gì bây giờ? Có phải Freen đã phát hiện ra ra tình cảm của em không?
Sự im lặng của Freen đã xác nhận câu trả lời trong lòng em, mặc dù vừa rồi em là người bị bắt nạt nhưng Becky cũng không dậy nổi tâm tư oán giận. Không có cách nào cả, em cũng rất chán ghét bản thân như thế này, nhưng em lại rất thích Freen, không thể kiềm chế được bản thân, vừa gặp được Freen sẽ trở nên hèn mọn lại cẩn thận theo bản năng.
Chắc hẳn Freen rất ghét em phải không? Trong lòng Becky khó tránh khỏi có chút tủi thân, có lẽ đã đến lúc mình nên rời đi rồi... Becky cố hết sức để kìm nén cảm giác muốn khóc, nhưng em không thể kìm lại được, cuối cùng nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.
Freen còn chưa nghĩ ra lý do, cô gái nhỏ trong vòng ngực đã bắt đầu khóc, chuyện này làm trong lòng Freen càng luống cuống hơn, đưa tay muốn ôm em vào lòng để an ủi, nhưng lại cảm nhận được sự từ chối của Becky.
Becky từ chối cô... Rõ ràng trước đây Becky chưa bao giờ sẽ từ chối cô... Có phải Becky đang oán trách cô trong lòng không? Dù sao là do mình đã bất chấp ý nguyện của Becky, cưỡng ép Becky phải làm những việc đó...
"Becky, thực xin lỗi." Trong lòng Freen rối bời, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau khiến cô không hình dung được, nhưng cô biết lúc này tuyệt đối không được để Becky đi, "Becky, tớ, tớ..."
Freen muốn giải thích, nhưng làm thế nào cũng không giải thích được, bởi vì chính cô nhất thời thấy sắc nảy lòng tham...
"Becky." Freen cắn răng một cái, nhắm mắt lại nói: "Cậu đánh tớ đi."
Becky có chút kinh ngạc, em không nghĩ rằng Freen lại phản ứng như vậy, hoàn toàn khác với những gì em tưởng tượng.
Freen không nghe thấy Becky trả lời, trong lòng càng lo lắng, suýt nữa thì khóc thành tiếng, "Becky, đừng không để ý tới tớ, tớ thật sự biết sai rồi... Tớ không nên như vậy, giờ cậu muốn đánh mắng tớ cũng không sao cả, nhưng xin cậu đừng không để ý tới tớ được không? Becky, cậu đừng chán ghét tớ... Becky... Becky, cậu nói chuyện đi..."
Cô không biết làm thế nào để miêu tả cảm xúc phức tạp của cô với Becky, cô chỉ biết Becky rất quan trọng với cô, rất quan trọng, Becky là người quan trọng nhất của cô trên thế giới này, sau này sẽ không có ai thay thế được vị trí của em. Nếu Becky thực sự tức giận với cô, không muốn để ý tới cô, chắc chắn cô sẽ phát điên mất.
"Freen, tớ không giận. Nhưng mà sau này cậu đừng làm chuyện này nữa." Cuối cùng Becky vẫn chịu thua, từ trước đến nay em đã không thể làm gì Freen, càng miễn bàn giờ Freen nhìn em với ánh mắt cầu xin đó.
Mặc dù vừa rồi em không biết tại sao Freen lại muốn như vậy, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Freen, trong lòng em chỉ có hối hận, xin lỗi em chỉ vì cô ấy không muốn mất đi người bạn này mà thôi...
Nhưng điều em không ngờ tới là, Freen cũng có cùng nỗi lo như em—sợ rằng đối phương sẽ ghét mình.
"Becky, cậu không giận tớ thật sao?" Nghe Becky trả lời, cuối cùng Freen cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại gian nan mở miệng giải thích, "Becky, vừa rồi tớ... Tớ cũng biết mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ bảo đảm sẽ không bao giờ bắt nạt cậu như vậy nữa."
"Ừm." Quả nhiên như em nghĩ, cuối cùng vẫn bị đánh trở lại hình dạng ban đầu... Sau này, em vẫn sẽ lấy tư cách là một người bạn ở bên Freen...
Nói không khổ sở không thất vọng chắc chắn là giả, thật ra trong lòng em vẫn luôn khát vọng Freen có thể đáp lại tình cảm của mình, từ trước tới giờ em chưa bao giờ muốn trở thành bạn của Freen, chỉ muốn làm người yêu cô, đáng tiếc Freen Không có loại ý nghĩ đó, dù sao cũng là em tham lam.
Cũng tốt, dù sao bao năm qua đều như vậy, chuyện tối nay cứ coi như là một giấc mộng đi.
"Becky, tớ đưa cậu đi tắm rửa được không?" Freen cẩn thận nói, mặc dù đã sang mùa thu, thời tiết cũng không nóng lắm nhưng hai người vẫn đổ mồ hôi vì chuyện vừa rồi, lần tắm trước đó coi như lãng phí.
Becky cũng không từ chối, Freen hơi áy náy trong lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng mặc váy cho em, suy xét đến việc Becky không còn nhiều sức lực, cô bế thẳng Becky vào phòng tắm.
Khi tắm hai người cũng quy củ, không có động tác vượt rào nào.
Khi họ trở lại giường, bầu không khí giữa hai người khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, trước đây Freen đều ôm Becky ngủ, nhưng bây giờ cô đột nhiên không dám vươn tay, chỉ sợ nghe thấy Becky từ chối.
"Becky, tớ có thể ôm cậu được nữa không?" Freen nhìn bóng lưng của Becky, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, cô biết đêm nay cô phạm sai lầm, Becky oán giận trong lòng cũng được, nhưng cô vẫn không thể chịu đựng được việc Becky xa cách cô.
Có phải hai cô sẽ không bao giờ quay lại được như trước nữa rồi?
Giọng Freen như đang cầu xin, sao Becky có thể nhẫn tâm từ chối cô được, cho dù trong lòng em có cảm thấy hơi xấu hổ và ngượng ngùng, nhưng dù sao Freen cũng là người em thích.
Thấy Becky gật gật đầu, Freen nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo em.
Dù sao vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó khang khác...
Rốt cuộc là khác chỗ nào?
Freen trầm tư suy nghĩ cho đến nửa đêm, cuối cùng vẫn cũng không kìm được cơn uể oải trong người mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top