Chương 13: Tức giận
Becky vừa mới tự an ủi mình xong, ai ngờ ở vòng đầu tiên, kim bàn xoay đã chĩa thẳng về phía em.
Becky lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, nên chọn nói thật hay thử thách đây?
Becky vô thức nhìn Freen, Freen nhìn ra sự lo lắng của em ấy, trong lòng cũng đang cười thầm, họ đã động tay động chân vào bàn xoay, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy.
Nhưng cô vẫn nháy mắt mấy cái để trấn an Becky: "Cứ tùy ý đi, sẽ không quá đáng đâu."
Mắt Becky đảo qua đảo lại hai chồng bài, cuối cùng chọn nói thật.
Nhìn thấy câu hỏi trên lá bài, biểu cảm trên khuôn mặt của các cô gái xung quanh trở nên mập mờ, khiến Becky càng thêm căng thẳng.
"Becky, vấn đề cậu phải trả lời là... Cậu có người cậu thích hay không? Nhất định phải nói thật, nói dối thì phải nhận lấy trừng phạt."
Bây giờ không chỉ Becky, mà ngay cả Freen cũng trở nên căng thẳng, theo phán đoán của cô, có lẽ bây giờ Becky đã từ bỏ người đó rồi, không có gì bất ngờ đáp án của em ấy sẽ là "không có"...
Becky mấp máy môi, em chưa bao giờ nói dối, một khi nói dối em sẽ căng thẳng đến mức không nói nên lời, đành phải thành thật trả lời: "Có."
"Ai vậy? Hiện tại hai người phát triển thế nào?" Cô gái trong rạp trở nên kích động, giống như hận không thể đập vỡ nồi đất hỏi rõ lý do.
"Phạm quy à, đừng bắt nạt người mới, chỉ có thể hỏi một câu." Freen ngăn cản các cô ấy, không chỉ vì Becky, mà còn vì chính cô... Cô sợ nghe câu trả lời của Becky.
Nhưng mà không nên...? Vì sao Becky hoàn toàn không bày ra dáng vẻ thân thiện với ai khác?
Nếu Becky có người em ấy thích, vậy chẳng phải mọi sự chuẩn bị đêm nay của cô đều vô ích sao?
Freen âm thầm lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho bạn ngồi cùng bàn.
[Phải làm sao bây giờ? Lúc trước tớ cho rằng cô ấy đã từ bỏ người đó rồi, không ngờ cô ấy vẫn còn thích người đó... Cô ấy giấu kỹ quá, tớ thật sự không phát hiện ra.]
[Không sao, đừng lo lắng, chúng ta còn có kế hoạch hai và kế hoạch ba. Dù cho thế nào, hôm nay chắc chắn phải bắt được cô ấy.]
Mặc dù cô và bạn cùng bàn đã tỉ mỉ sắp xếp kế hoạch từ trước, nhưng Freen vẫn bực bội thở dài, ném điện thoại sang một bên.
Kế hoạch của họ thành lập dựa trên Becky không thích ai... Tuyệt đối không ngờ tới, vừa mới bắt đầu đã vấp ngã.
Mặc dù những người xung quanh hiếu kỳ nhưng không ép hỏi đến cùng nữa.
Kim bàn quay lại chuyển động lần nữa, sự chú ý của mọi người lập tức chuyển hướng, Becky mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng kim bàn quay lại chỉ về phía em lần nữa.
......Không thể nào? Becky suýt chút nữa cho rằng mình bị ảo giác, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, mới bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này.
"...Lần này tớ sẽ chọn thử thách." Becky thật sự không dám chọn nói thật nữa, em hoàn toàn không biết trên những... Lá bài đó viết nội dung gì, lỡ đâu câu hỏi lần này là hỏi người em thích tên gì, vậy chẳng phải em xong rồi sao?
"Becky, cậu muốn tự mình xem không? Bọn mình không gian lận trên bài."
Nghe bọn họ nói như vậy là Becky biết nội dung trên lá bài chắc chắn không phải chuyện tốt, quả nhiên sau khi nhận lá bài, nhìn thấy trên đó viết:
[Gọi điện thoại cho người bạn thích và nói với người đó tôi nhớ bạn. Nếu không có người bạn thích, thì có thể chọn gọi cho người bạn để ý nhất.]
Quả nhiên khi một người đang không may mắn, uống nước cũng có thể bị nghẹn. Em tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy, đặc biệt là khi em vừa nói em có người mình thích.
Becky nhìn bình rượu bên cạnh, do dự một lúc rồi quyết định chọn trừng phạt. Người em thích là Freen... Điều này tuyệt đối không thể bị người khác biết. Ở đây có rất nhiều người, nếu em thực sự làm như vậy, chẳng khác nào thông báo cho cả thế giới biết em thích Freen, hơn nữa Freen cũng ở đây...
Tuy rằng tửu lượng của em không cao, nhưng sau khi say em cũng sẽ không làm ra chuyện gì khác thường, cùng lắm thì chỉ ngủ một đêm, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Tớ lựa chọn tiếp nhận trừng phạt."
Tâm trạng của Freen bắt đầu liên tục sa sút từ khi nghe câu trả lời cho câu hỏi lần trước của Becky, nghe Becky nói muốn tiếp nhận hình phạt, sắc mặt càng trở nên kém hơn.
Ban đầu tưởng tượng là Becky sẽ nói em ấy không có người em ấy thích, sau đó tới thử thách có thể thuận thế để Becky gọi cho cô, đến lúc đó điều động bầu không khí, rồi thực hiện kế hoạch thứ hai...
Nhưng không ngờ rằng Becky vẫn không từ bỏ, vẫn để ý đến người em ấy thích như vậy, bảo vệ người đó khắp nơi.
Em ấy thà tiếp nhận hình phạt, chứ không chịu để người khác biết tên người đó. Người đó quan trọng với Becky đến vậy sao? Quan trọng đến mức không để ý đến cơ thể của chính em ấy sao? Em ấy không biết em ấy không được dính rượu sao?
Sau khi ba chén rượu nhỏ được rót xong, Becky vừa cầm chén rượu lên, Freen đột nhiên đứng dậy đoạt lấy chén rượu từ tay Becky, trên mặt còn tràn ngập vẻ không ngờ.
"Freen, tớ..." Becky biết Freen tức giận, Freen cũng biết chuyện em không thể uống rượu, cho nên Freen chưa bao giờ để em dính một chút rượu cồn. Lại nhớ đến những lời cô ấy đã nói lúc trước... Chắc chắn Freen lại nghĩ nhiều, nhưng có nhiều người như vậy, em nên giải thích thế nào đây? Hơn nữa em thật sự có thể giải thích rõ ràng sao?
Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp suất thấp phát ra từ cơ thể Freen, bầu không khí thân thiện trong rạp dường như thoáng cái tiêu tan không còn bóng dáng tăm hơi.
Freen lạnh lùng mở miệng: "Cô ấy không biết uống rượu, tớ giúp cô ấy uống."
Hiển nhiên hiện tại tâm trạng của Freen vô cùng không tốt, vào lúc này ai dám nói chuyện? Trong vài hơi thở, Freen đã uống sạch ba chén rượu, vốn dĩ việc này có lẽ đã qua, nhưng Freen không đổi sắc nói: "Tiếp tục rót, không phải nói nếu thay người khác tiếp nhận hình phạt sẽ phải chịu gấp mười lần sao?"
Gấp mười lần? Vậy không phải là ba mươi chén sao? Mặc dù nồng độ cồn không cao, tửu lượng của Freen cũng rất tốt, nhưng uống nhiều rượu sẽ có hại đối với cơ thể. Một hai chén còn được, nếu ba mươi chén... Nghe Freen nói như vậy, Becky có chút sốt ruột, nhưng Freen bày ra dáng vẻ không cho từ chối, người xung quanh không dám làm gì, Freen thì phối hợp tự rót cho mình một chén, rất nhanh, bình rượu đầy đã thấy đáy.
Mọi người trơ mắt nhìn Freen uống rượu xong, không chút thở gấp, cũng không có vẻ say, giống như uống mấy chén nước lọc.
"Mọi người nhìn tớ làm gì? Tiếp tục đi." Freen tùy ý tới gần sô pha ở bên trong, trên mặt lại đổi lại vẻ thoải mái, như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này không khí căng thẳng trong rạp mới tan biến.
"Freen, tửu lượng không tệ..."
Sau vài câu đùa giỡn, các cô gái trẻ nhanh chóng quên đi việc xen ngang vừa rồi, tiếp tục vùi đầu một vòng mới trong trò chơi, lần này không đến lượt Becky nữa.
Tình huống như vậy, theo lý mà nói có lẽ Becky nên thả lỏng lại, người khác không hiểu Freen, nhưng em lại hiểu rất rõ, Freen vẫn chưa nguôi giận, nhưng có nhiều người như vậy, em không có cách nào giải thích được. Tất cả mọi người đang tập trung chơi trò chơi, trong hoàn cảnh ồn ào như vậy em không có nhiều năng lượng để suy nghĩ. Có lẽ em nên đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, hơn nữa lúc nãy uống nhiều đồ uống như vậy, còn ăn rất nhiều trái cây, bây giờ em đã có cảm giác muốn đi WC.
Sau khi giải thích sơ một chút với Freen, Freen đồng ý, không có hỏi nhiều, lúc này Becky mới mở cửa rời khỏi ghế lô.
Thấy cửa bị đóng lại, Freen lại cầm điện thoại lên.
[Becky đi ra ngoài rồi, cậu nghĩ sao? Bây giờ cậu còn muốn tiếp tục kế hoạch từ trước của chúng ta không?]
[Muốn.] Freen không chút do dự trả lời.
Ban đầu Freen còn cảm thấy kế hoạch của bạn cùng bàn quá cấp tiến, nhưng bây giờ có vẻ cần thiết phải thực hiện.
Cô trao đổi ánh mắt với bạn cùng bàn của mình, bạn cùng bàn hiểu ý hơi gật đầu với Freen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top