Chương 2: Cứu

Nỗi đau không phải lúc nào cũng có trong nước mắt, đôi khi nó còn bộc lộ qua nụ cười của một người.

Có lẽ...là quá khó để quên đi được những rung động khi đối diện với đôi mắt của em ấy.

Một cô bé lai Anh, với các đường nét mang theo vẻ sợ sệt trên khuôn mặt ngây thơ, bờ môi em run run, giọt nước mắt chầm chậm rơi rớt xuống gò má.

Một chút gì đó thất thần, đó là điều mà Sarocha Chankimha phải gánh lấy ngay lúc này.

Suốt mấy ngày nay, chị chỉ biết ngồi im một chỗ, suy nghĩ, suy nghĩ, và rồi lại suy nghĩ.

Chị cứ luôn tự hỏi trong đầu rằng, tại sao biết là bình thường, nhưng con người ta vẫn phải lấy cái bình thường ấy, so với cái siêu bình thường khác, và để rồi biến nó thành thứ không bình thường.

Khiếm thị đâu phải là tội? Đồng tính lại càng chẳng phải là một căn bệnh như HIV/AIDS.

Không có tính chất nguy hiểm, không hề mang lại những tiêu cực. Nó cũng chỉ là một xu hướng tính dục bình thường, có chăng, người ta coi nó trái với lẽ phải là do chính từ những tư tưởng lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức.

Sarocha cứ nhớ mãi đến câu nói của Orntara,

"...đã mù....lại còn đồng tính...."

Chị tự hỏi, em đã nghĩ gì vào khoảnh khắc ấy. Để mà sợ hãi đến mức không dám thốt lên, để mà yếu đuối đến mức mặc cho người ta giày vò tâm can mình. Với tư cách chỉ là một người đứng ngoài cuộc, chính chị còn chẳng thể chịu nổi khi nghĩ đến, thì tâm trí em phải sắt đá đến mức nào mới như vậy.

"Freen....Freen....Freen!!!"

"À, d...dạ?" - Cô gái được gọi tên giật mình thoát khỏi mớ rối ren trong lòng, chị ngẩng đầu, để mắt đối diện với thầy Metawol - người trực tiếp giúp chị ôn thi kì thi Toán học toàn quốc sắp tới và cũng là người duyệt toàn bộ các sự kiện lớn nhỏ của học sinh trong trường.

Người đàn ông duy nhất sau người cha đã từng ấm áp kia, gọi cái tên mà không phải ai cũng biết ấy.

Freen.

Người thầy thở dài nhìn cô học trò tài giỏi của mình. Ông nâng gọng kính, đôi mắt đã có vết chân chim hiền từ chiếu lên gương mặt chứa đựng đầy những ưu tư của cô bé.

Trong mắt thầy, Freen luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, đồng hành cùng cô bé đã lâu, có lẽ thầy cũng hiểu, đứa bé đã lớn lên trong một môi trường không mấy tốt đẹp, em ấy mang trên gương mặt một nụ cười như ánh mặt trời thu, thế nhưng tại sâu thẳm trong con tim kia, những bão táp chưa bao giờ biết ngừng lại.

Có một lần, em ấy còn mang trên người đầy rẫy những vết thương đến trường. Không dám điều hành buổi sinh hoạt, cũng không dám về lớp học cùng các bạn, chỉ biết trốn ở chỗ thầy, lầm lũi ngồi làm những bài Toán đòi hỏi rất nhiều tư duy mà có lẽ hầu hết các học sinh khác đều không thể giải được.

Cứ cô đơn như vậy.

Thời gian đầu, thầy còn hỏi em ấy rằng có bạn không? Cô bé non nớt khi đó chỉ im lặng lắc đầu.

Đôi khi, Metawol thậm chí còn không thể xác định nổi học trò cưng của mình đã thật sự sống đúng với bản thân hay chưa, đến nỗi, thầy đã phải gặp riêng một buổi - không bài tập - với Freen chỉ để hỏi thăm về sức khỏe tâm lý của em ấy.

Em ấy bảo rằng mình ổn với điều đó, nhưng thầy lại chẳng thấy được sự "ổn" đó trên đôi vai trùng xuống cùng cánh tay đau đến không nâng lên được của Freen.

Nhưng Metawol cũng chẳng thể trách ai, chỉ trách bản thân mình không thể cho con bé đủ sự tín nhiệm.

Thầy thở dài.

"Hôm nay em không tập trung cho lắm, có chuyện gì sao?"

Freen ái ngại lắc đầu, chị gượng cười, bàn tay lóng ngóng rút lấy thân bút chì đã in hằn hai dấu răng nhỏ ra khỏi miệng, cố để không nhìn vào vết lõm ấy mà lại cúi đầu, giả vờ viết như mình đã thật sự tập trung trở lại.

Rất hiếm để thấy cô nàng hội trưởng hội học sinh chăm ngoan lại mất tập trung đến như vậy.

Thầy giáo dùng ngón trỏ gõ gõ hai tiếng lên mặt bàn nhằm chiếm lấy sự chú ý nơi cô gái vẫn đang thất thần, để rồi khi Freen ngẩng đầu, chị liền nhìn thấy ông ấy tặc lưỡi ra chiều chán nản.

"Giờ này cũng muộn rồi, em đi về đi."

Chị ngẩn người.

"Nhưng...thưa thầy, chúng ta mới học được một tiếng..."

"Không nhưng nhị gì cả!" - Thầy Metawol lắc đầu, đẩy lấy vai học trò cưng, tiện thể còn thu lại sách vở cho chị, "nghỉ một ngày cũng không chết, em mất tập trung thế này thì học thêm nữa cũng không được gì, vả lại, nếu em mệt mỏi rồi bị bệnh, chắc hội đồng trường sẽ nắm đầu tôi mang ra giựt cho bõ tức vì áp bức bóc lột bảo bối của họ mất."

Câu than thở của thầy thành công khiến Freen phì cười, chị nhìn vào ánh mắt thầy một lần nữa, đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch mới đứng lên chào tạm biệt thầy giáo rồi rời đi.

Gần 18h00p, trời cũng sắp nhanh sẩm tối, Freen xem xét xung quanh đường đi, bởi vì mọi người đều đã tan học từ cách đây hơn nửa tiếng đồng hồ, thế nên hiện tại gần cổng trường chẳng còn ai cả.

Chị nhịp chân rút lấy tai nghe từ túi xách, ung dung ngồi xuống dãy ghế tại điểm chờ xe buýt công cộng, thế nhưng, màn hình chỉ vừa sáng lên, tai nghe còn chưa kịp cắm vào jack, bỗng từ đâu tiếng la hét văng vẳng truyền tới khiến cho chị bất đắc dĩ khựng người lại. Freen quay đầu tìm kiếm nguồn thanh âm, cơ thể thành thật vội vã chạy như bay từ bến xe buýt đến nơi cội nguồn của dòng âm thanh đó.

Chỉ là, càng đến gần, tiếng hét ấy càng to, và còn xen lẫn tiếng cười đùa của vài tên con trai khác. Freen đứng núp đằng sau bức tường, ngậm miệng ngăn không cho tiếng thở dốc thoát ra, ngó mắt vào nơi con ngõ vắng người tách biệt hoàn toàn giữa khu dân cư và trường học.

Để rồi khi chứng kiến tình cảnh trước mặt, chị sững sờ nhìn lấy cô gái quen thuộc đã xuất hiện trong tâm trí chị mấy ngày qua, cô bé đang bị lôi xềnh xệch trượt dài trên mặt đất bởi hai tên con trai khác, bất lực mà chẳng thể làm gì.

"Nghe phong phanh là mày thích con gái, nhỉ, năm ngoái còn dõng dạc tuyên bố là đồng tính cơ mà, vậy mà bây giờ đã mù thành dạng này..." - một tên trong đó nhếch mép, "...vậy thì chắc cũng chưa thử qua mùi vị của con trai bọn tao nhỉ? Hay là...hôm nay thử luôn đi? Biết đâu xong việc...mày lại thẳng trở lại..."

Thanh âm khóc nức nở của em khiến cho mắt chị lập tức nóng lên, cay xè, trái tim dồn dập đập lên những hồi trống bất bình giận dữ trước câu nói vô sỉ đến cực độ ấy.

Có còn là con người không?

Freen đã định lập tức chạy đến kéo em thoát khỏi tay lũ biến thái này, nhưng rồi chị giật mình nhận ra, bản thân hiện tại không có gì đảm bảo rằng hai đứa sẽ thực sự an toàn với đám con trai bại hoại ấy, nếu bây giờ chị xông vào, có khi chính chị cũng chẳng thể phản kháng chúng.

Chị lại một lần nữa núp vào sau bức tường, chỉ có thể quan sát lấy tình hình, trong khi tay rất nhanh đã tìm kiếm một đoạn âm thanh trên mạng. Ngón tay cái của chị có chút run rẩy, bởi vì run, chị bấm trượt mấy lần, phải đến lần thứ bảy hay tám gì đó, Freen mới thực sự ấn chặt được nút âm lượng, để nó lên to hết mức có thể, đặt điện thoại vào một chỗ khuất um tùm cỏ cây, nín thở ấn vào nút phát nhạc rồi lập tức gập người chạy đến một chỗ khá xa so với ngõ để giấu mình, tiếng còi cảnh sát rú lên inh ỏi ngay tức khắc khiến cho những tiếng cười khục khặc của bọn trong ngõ yếu dần rồi tắt hẳn.

Ba phút sau, bốn tên thanh niên mặc quần áo học sinh của trường chạy vèo ra khỏi ngõ mà không dám quay đầu lại nhìn. Freen lướt mắt theo bọn họ cho đến khi những bóng người cao lớn ấy dần khuất, chị thở phào, bàn tay đầy mồ hôi đang nắm chặt lấy váy cũng vì thế mà được buông lỏng.

"Rebecca!!!" - chị vội vã từ chỗ núp mà chạy lại con ngõ vừa rồi, giọng nói khi gọi tên em như có chút vỡ tan, không có tiếng trả lời của em ấy khiến cho lòng chị vô vàn bất an. Chị guồng chân nhanh hơn, để rồi khi đến nơi, đầu óc chị tưởng chừng như đã bị đông cứng.

Em co ro nằm đó với đôi vai run rẩy từng hồi, làn tóc dài từng thơm mùi nắng giờ đây vương vãi trên nền đất bẩn thỉu, váy bị sứt chỉ bám đầy bụi đất, gậy chỉ đường không biết đã bị vứt đi đâu, đến nỗi sách vở cũng không cánh mà bay theo gió.

Freen cụp mi, hai bàn tay nắm chặt tưởng chừng như xương sắp gãy nứt, chị lê từng bước chậm chạp mà cẩn thận để đến gần cô bé, càng gần, càng gần, các vết thương do bị kéo lê trên mặt đất toàn sỏi đá nơi cánh tay em càng hiện rõ.

Lòng chị trùng xuống.

Em ấy đáng để bị người ta đối xử như vậy sao? Ở một đất nước cởi mở về LGBTQ+ như thế này mà vẫn có những bọn bại hoại muốn lấy cớ em là người đồng tính hòng làm nhục em. Đó còn là hành động của một con người sao?

Freen lắc đầu, bước chân run rẩy chầm chậm hoàn thành nốt khoảng cách cuối cùng nơi cô bé đang nằm đó.

Một bước, hai bước...ba bước.

Tiếng khóc bất chợt dừng lại.

Em sợ hãi ôm lấy thân mình lui về sau, ánh mắt đã từng thu hút chị giờ đây chứa đựng những hoang mang cùng u tối, cô gái chỉ vừa mấy ngày trước còn cười mỉm với chị, chỉ vừa mấy ngày trước còn ngoan ngoãn để chị dắt đi đến phòng y tế xem chân, vậy mà hôm nay đã ở đây, trong hoàn cảnh trớ trêu này, khóc nhưng lại chẳng dám khóc thật to cho cả thế giới biết em đã đau đớn nhường nào.

"Rebecca..." - Freen run run cổ họng, chóp mũi chua xót khiến cho tiếng gọi trở nên thật khó khăn.

"Rebecca Patricia Amstrong, em còn nhớ chị không? Sarocha đây..."

Cô bé lắc đầu, lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, như thể chẳng còn âm thanh nào có thể lọt vào tai của cô bé, với những cảm xúc vỡ vụn, em chỉ biết cứ vậy mà tránh mình đi mặc cho cái đau hoành hành, cho đến khi tấm lưng gầy gò chạm vào mặt tường thô ráp nơi ngõ cụt, em ngưng lại, và rồi ôm chặt lấy người mình như thể mọi đường sống đã thật sự bị chặt đứt.

"Không, làm ơn...đừng..."

Freen chợt khựng lại.

Chị cắn lấy môi mình, đó là những từ đầu tiên, trọn vẹn, mà chị được nghe thấy từ miệng em. Thế nhưng....không phải theo cách này.

Không hề muốn như vậy.

Freen bặm môi, và rồi như thể quyết tâm với suy nghĩ của mình, chị rút ngắn khoảng cách giữa cả hai một cách nhanh chóng, bước đến với những bước chân thật nhẹ, thật dài, và rồi vòng tay ôm lấy cô gái đáng thương ấy vào lòng.

"Khô...không...bỏ ra...bỏ...."

"Chị đây, em bình tĩnh, chị là Sarocha Chankimha, chị là Sarocha Chankimha, em nghe rõ không? Là người đã đưa em đến phòng y tế vài ngày trước. Rebecca, Rebecca, tỉnh táo lại..."

Cô bé lại lắc đầu, lần này phản ứng còn kịch liệt hơn nữa. Em cấu vào gáy và vai của chị, móng tay dài dùng hết lực độ để phản kháng khiến cho Freen đau nhói. Chị nhíu mày, dẫu biết mình sẽ bị thương, thế nhưng bất chấp tất cả, chị vẫn như cũ mà ôm lấy em ấy vỗ về an ủi. Miệng cứ liên tục hô tên mình cho em nghe, xây dựng niềm tin cho em, trong khi tay thì nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy đến mức lộ ra xương sống của cô bé.

Cho đến khi những hơi thở dồn dập dần trở nên khẽ khàng như chú mèo nhỏ, bàn tay đang làm đau chị đột nhiên nới lỏng ra, vòng qua cổ và ôm ghì lấy chị thật chặt, đầu em chôn trong hõm cổ chị, một vài vết máu từ những cái cấu véo nhiễm lấy mồ hôi từ trán em khiến cho Sarocha bất giác nhăn mày vì xót.

"Chị...chị ơi...Sarocha..."

Một tiếng gọi ra, để cho một người luôn mạnh mẽ như Sarocha Chankimha lệ rơi lã chã. Chị bao bọc lấy em trong lòng, nước mắt lăn dài từ gò má, xuống cằm, và rồi biến mất sau những lọn tóc nâu của cô bé.

Miệng Sarocha đắng chát.

Khoảnh khắc ấy, ở dáng hình của em, ở đôi mắt không một chút tiêu cự đang ướt đẫm của em, chị thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Một Sarocha chỉ mới hơn 10 tuổi, dùng tấm thân bé nhỏ gầy ốm ôm lấy mẹ mình giữa những cú đập nện dã man của người ba tệ bạc. Em gái 7 tuổi khóc inh ỏi, xen lẫn với đó là tiếng kêu gào xin thôi của người phụ nữ.

Hàng xóm vây quanh xem nơi ngoài cửa, nhưng không một ai đủ can đảm để tiến lên ngăn lấy con quái vật đang ngày càng bung mình.

Đầu và tay của đứa bé chi chít những vết thương xen lẫn với máu. Ba chị sau đó đã bị bắt, nhưng giờ đây, ông ấy được thả tù, và lại tiếp tục muốn hành hạ mẹ con chị.

Đó là những ký ức khó quên, nhưng cũng là ký ức mà chị muốn quên đi nhất. Vậy mà sau nhiều năm chị cố gắng gồng mình....em lại thành công mở khóa con quái vật ấy.

Freen cảm thấy như tim mình sắp bị bóp nghẹt, chị ôm lấy em như muốn ôm lấy chính mình khi xưa, bao bọc em như cách chị từng mong mẹ sẽ làm vậy khi ba có ý đồ giở trò với mình.

"Chị đây...Sarocha Chankimha lớp 3/1, em...còn nhớ chứ?"

"P'Sarocha...Sarocha... P'Freen..."

Cô bé gật đầu, miệng lên tục gọi tên khiến cho trái tim tưởng chừng như đã sớm chai sần trước những vết sẹo cũ đột nhiên nứt toạc. Người lớn hơn cũng gật đầu, có lẽ là vì cảm giác đau lòng quá lớn khiến cho chị vô tình bỏ qua cái tên được gọi ra từ miệng em, chị nghiêng người ôm chặt lấy em trong vòng tay mình, chỉ muốn những cái xoa dịu an ủi của mình giờ đây có thể giúp em ấy bớt đi sự run sợ.

Cứ mãi như vậy, cho đến khi cơ thể cảm nhận được cái rùng mình của em, rồi đột nhiên bờ vai mình trở nên nặng trĩu, cần cổ luôn được siết chặt cũng theo đó mà giải thoát. Freen ngỡ ngàng đưa mắt nhìn cô gái ngất đi trong tay mình, sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, chị luống cuống lay người em, rồi lại ngốc nghếch mà đưa ngón tay kê thử vào mũi em. Phải mất một lúc, Freen mới nhận ra điện thoại còn để ở khóm cây đầu ngõ.

...

Khoa cấp cứu ở bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng tấp nập người qua lại. Những bác sĩ đang chạy đua với thời gian, những băng ca được đưa đến với những con người đang nằm giữa lằn sự sống và cái chết, Rebecca không gặp phải tình trạng tệ đến mức như vậy, em không có bất kỳ tổn thương nặng nề nào về thể xác, thế nhưng giờ đây, trên tay Freen đang cầm là một tờ giấy với các kết luận đề xuất đưa Rebecca đến khoa tâm lý, hay ít nhất là đến một phòng khám tư nào đó nếu ngại rằng ở bệnh viện không đủ chắc chắn.

Freen lòng nóng như thiếu đốt mà đi đi lại lại trước giường bệnh, tại nơi đó, Rebecca đang được tiếp nước và vẫn chưa tỉnh dậy vì tinh thần đã bị tổn thương quá nặng nề. Chị cũng đã gọi cho mẹ thông báo mình sẽ về trễ, thế nên giờ đây, thứ chị lo lắng chỉ có làm sao để liên lạc với ba mẹ em.

Nhưng không để chị bận lòng quá lâu, một khắc sau đó, ngoài cửa truyền đến những tiếng giày lộp cộp một trầm một bổng. Freen giương mắt nhìn người phụ nữ với khuôn mặt mang đôi chút quen thuộc đang hấp tấp tiến về phía mình, bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông với vẻ ngoài trung niên lịch lãm sang trọng.

"Becky con ơi!"

Người phụ nữ ấy đột nhiên thốt lên khiến cho chị giật mình. Freen theo phản xạ mà chắn đi tầm nhìn của hai người họ. Người đàn ông với gương mặt như người nước ngoài nhướn máy nhìn chị, thế nhưng rất nhanh sau đó, ông cầm lấy tay người phụ nữ, cùng nhau bước tới trước mặt chị đây

"Chào cháu, cháu là...."

"À, dạ, cháu là người đưa Rebecca đến ạ."

Người đàn ông gật gù, thôi không hỏi mà chuyển ánh nhìn về phía vợ mình, nơi có người đang cầm lấy bàn tay trắng bệch của em. Một lát sau đó, ông lại lần nữa quay đầu nhìn lấy chị, chỉ là lần này, ánh mắt ông ấy đột nhiên có chút gì đó thay đổi.

Bỗng, người đàn ông trợn trừng mắt ngỡ ngàng nhìn Freen.

"Saro, có phải là cháu không?!!!"

Người phụ nữ đang bận nhìn ngắm con gái cũng giật mình quay lại.

***

"Thật lòng mà nói, em rất nhớ chị, dù rằng hôm nay chúng ta đã gặp nhau, chị đã cười với em, chị dịu dàng chăm sóc em, chị bảo vệ em, nhưng chính vì như vậy mới khiến em càng thêm nhớ chị da diết."

"Chị đang làm gì vậy? Chị ăn cơm có ngon không? Chị...có chút gì ấn tượng với em không? Khi mà đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau khi trưởng thành."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top