Tổng giám đốc NDJ
"Becky chào sáng!" Anh ta lại gần nói thêm "người yêu em đâu mà đi một mình thế. Thường là người yêu sẽ trở bạn gái mình đi làm mà?" Anh nghĩ chắc suy nghĩ của anh là đúng Becky làm gì có người yêu?...
"Tôi đã nói với anh rồi còn việc anh tin hay không tùy anh!" Nói rồi em quay đi mặc cho anh ta ngơ ra.
Anh ta đi theo sau nói với tới."Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm đó. Chẳng phải em là người hướng dẫn anh sao đợi anh đi cùng với".
Em đứng lại đợi anh ta đi tới em gằng giọng nói "Đúng tôi là người hướng dẫn và nếu muốn tôi cũng có thể đổi! Tôi cũng đã nói tránh xa tôi ra rồi mà." Em bước đi tiếp lần này anh ta không đuổi theo mà đứng nhìn em.
Khi vào thang máy em bực bội nghĩ "Người gì mà phiền thế không biết!" Em không lên thẳng trên phòng mà đi thang máy lên tầng cao nhất. Thư kí gặp em lên tiếng.
"Tổng giám đốc hiện tại không có trong phòng ạ. Giám đốc cần gì cứ nhắn tôi sẽ chuyển lời."
"Tổng giám đốc đi đâu à? Ngày đầu trở lại làm mà còn chưa họp nữa!." Xem ra không thể gặp bây giờ rồi. Nếu không là bảo ba đổi người hướng dẫn.
"Dạ là đi qua đối tác công ty FBC. Tổng giám đốc muốn coi việc hợp tác tiến triển tới đâu rồi ạ với em nghe thêm dự án đang gặp trục trặc ấy chị."
"Đây là dự án tôi đảm nhận mà tại sao không nói cho tôi biết?" Ông ấy qua đấy chắc chắn sẽ gặp Freen. Mình cũng muốn đi mà.
"Dạ em không biết nữa chị!."
"Mà thôi đi khi nào tổng giám đốc về báo lại với tôi" nói rồi em quay đi thư kí gật đầu.
.
.
.
Quay lại phía công ty Freen lúc này. Cuộc họp căng thẳng hơn bao giờ hết vì gặp vấn đề ở công trình và phải đích thân chị đi giải quyết. Freen nhận được thông báo từ điện thoại người cô mong đợi cuối cùng cũng có thể gặp mặt.
Một người đàn ông trung niên bước vào khiến cuộc họp có bao nhiêu ánh mắt điều đổ dồn vào người này. Freen tiến lên giới thiệu với mọi người.
"Giới thiệu với mọi người đây là tổng giám đốc công ty NDJ ngày hôm nay ông ấy đến đây muốn bàn với chúng ta về dự án lần này." Mọi người vỗ tay chào mừng ông.
Freen lúc này mới nhìn kĩ lại ông mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng trong có vẻ không giống với số tuổi của mình, ông ấy nhìn còn trẻ và có nét người kiểu phương Tây. Lần đầu gặp ông ở sự kiện trang sức không ngờ có thể gặp lại và cùng hợp tác, ông là người mà trong giới ai cũng biết nhưng do ông sống ẩn và đằng sau đó là một sự bí ẩn về ông, gia tộc ông rất lớn nên việc tiếp xúc được với ông là một điều gì đó lớn lao với chị. Tuy như vậy đối với chị là hai thế giới khác nhau. Công ty chị chỉ là một công ty bé nhỏ, còn ông ấy....
"Chào mọi người tôi là Tổng giám đốc công ty NDJ rất hân hạnh được hợp tác cùng mọi người. Mọi người có thể gọi tôi là Tony, chúng ta bắt đầu thôi!"
(Tên ông ở công ty là Tony và tên thật của ông ở Thái là Armstrong Plent nhưng vì lí do là ông đã quen với việc sử dụng tên Tony nên ông đã nói tên mình như vậy, Freen cũng không biết rõ về ông những năm nay ông toàn ở nước ngoài là một nhà doanh nhân ẩn).
Mọi người điều tập trung vào cuộc họp lần này có vẻ nghiêm trọng và đích thân chị phải đi xử lí
"Dự án lần này triển khai rất tốt, ý tưởng cũng rất tuyệt vời nhưng vì hao hụt kinh phí không biết do đâu? Và tại sao lại có nhiều vấn đề phát sinh đến vậy từ số liệu đến chỉ tiêu điều rất tụt sút không biết công ty cô định giải quyết thế nào đây!". Ông cũng có biết Freen vì dữ liệu của những dự án hợp tác ông điều xem qua nên biết rất rõ theo ông thấy Freen là người rất cẩn trọng trong công việc, chu toàn và hầu như rất toàn diện nghe danh là doanh nhân thành đạt ở tuổi còn trẻ nên ông muốn tận mắt chứng kiến xem thế nào!.
"Như tôi đã nói, tôi sẽ trực tiếp giám sát công trình và tôi sẽ công tác ở đó đến khi tìm ra nguyên nhân khiến công ty tiến hành trệ nệ, hao hụt kinh phí, chỉ tiêu tôi sẽ tìm ra cho bằng được nên ông cứ yên tâm."chị kiên quyết khẳng định.
"Được để tôi xem cô sẽ làm được gì." Ông gật gù tin tưởng.
"Mọi người tan họp hôm nay họp tới đây thôi, mọi người vất vả rồi!" Chị đứng lên nhìn mọi người.
Sau khi đi khỏi phòng họp ông và Freen trở lại phòng trò chuyện
"Mời ông ngồi!" Chị kính cẩn mời ông
"Tôi xin phép!" Ông ngồi xuống cất tiếng "có quá khó nếu cô đảm nhiệm đi một mình không?"
"Đây là trách nhiệm của tôi ông không cần phải lo lắng đâu."
"Đây thực chất không phải là dự án tôi đảm nhận chỉ là do tôi mới về nước cũng nghe qua dự án tuy là không biết sẽ tiến triển ra sao nhưng có vẻ rất thú vị nên tôi ghé qua xem thử cũng cảm ơn cô tiếp tôi nhé." Ông chân thành nói.
"Cảm ơn ông, công ty tôi chỉ là công ty nhỏ cũng nhờ dự án lần này có thể là tiền đề phát triển về sau, tôi rất vui khi chúng ta có thể họp tác với nhau." Cô hi vọng có thể tiến xa hơn và rất vui khi có cơ hội họp tác với công ty lớn như NDJ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top