Tìm kiếm
Hai người về đến khách sạn em nhanh chóng chạy lên phòng xem chị có ở đó không. Nhưng ngoài sự mong đợi của em căn phòng vẫn trống trơn không một bóng người.
Simin cũng đi phía sau nhìn thấy em lo cho chị như vậy cũng sinh nghi, ai đời lo cho bạn đến mức như vậy chứ?.
"Cô có quan hệ gì với Freen vậy? Nhìn cô có vẻ rất lo cho em ấy. Không giống như là bạn một chút nào." cô nghi hoặc hỏi.
"Chỉ là bạn thôi, chị không...." em tính nói gì đó cô ta chặn laị nói.
"Cô nói là bạn hả? Cô tưởng tôi là con nít chắc? Hai người đang yêu nhau đúng không?" Simin hỏi thẳng.
"...." em nhìn qua cô ta.
"Đúng rồi phải không? Cô không nói tức là thừa nhận"
"Nếu đúng vậy thì sao, tôi muốn nghĩ ngơi cô về phòng trước đi, cảm ơn vì đi tìm cùng tôi." em đóng cửa ngồi bệt xuống nền nghĩ thử chị có thể đi đâu chứ? Chẳng lẽ là gặp chuyện? Em nghĩ đến cảm giác lo lắng bồn chồn một cách kì lạ em tự nhiên cảm thấy sợ hãi khi không có chị bên cạnh.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Em cả đêm vì lo cho chị mà thức trắng đến gần sáng vừa chợp mắt thì tiếng gõ cửa vang lên.
Em vội giật mình ra mở cửa thì gặp ngay Simin cô ta tìm cô hỏi.
"Hôm qua không ngủ hay sao mà nhìn ghê vậy?"
"Ừm tôi không ngủ được."
"Cô lo cho Freen như vậy chắc hai người tiến xa lắm rồi hả?" cô tò mò hỏi.
"Tôi và chị ấy quen nhau lâu rồi và cô không cần hỏi cũng nhìn ra mà." em nói khéo về chuyện chị biết còn giả lơ.
"Ờ, vậy có đi ăn sáng không rồi còn tìm Freen nữa tôi cũng lo cho em ấy."
"Thôi tôi không ăn đâu, tôi đi tìm luôn không đợi được nữa nhanh lúc nào hay lúc đó"
"Nhưng tôi nhìn cô mệt mỏi như vậy liệu còn sức mà đi không?" Simin nhìn em lo lắng.
"...." mặc cho cô nói gì em bỏ đi trước cô ta cũng nhanh chân theo em.
.
.
.
Họ báo với cục cảnh sát muốn tìm người nhưng chưa đầy 24 giờ thì chưa gọi là mất tích nên phía họ không hỗ trợ.
Em tức tiên lên chửi "Chị ấy mất tích cả đêm các người bị điên hay sao chứ? Đợi 24 giờ lỡ chị ấy xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm chứ?"
"Cô nếu làm loạn tôi sẽ lập tức giam giữ." Cảnh sát nghiêm nghị cảnh báo.
Simin thấy tình hình không ổn nhanh chóng kéo em về. Em lúc này cũng bình tĩnh lại, hai người bây giờ chia ra. Không nhờ bọn họ nữa tự đi tìm thì hơn.
Buổi sáng nên rất dễ xung quanh quan sát không sợ khuất tầm còn có nhiều người thuận tiện cho việc tìm kiếm.
Họ đi xung quanh hỏi người này đến người khác cuối cùng gặp một cô gái đang mua cháo em đi lại và hỏi.
"Cho hỏi cô có thấy cô gái này xung quanh đây không?" chị đưa điện thoại cho cô gái xem.
"Cô là người nhà của cô ấy hả? May quá tôi cũng đang tìm..."
"Cô thấy chị ấy hả, chị ấy đang ở đâu vậy?"
"Hiện tại cô ấy đang nằm ở bệnh viện gần đây, cô đi theo tôi."
Thế là hai người nhanh chóng đi theo cô gái đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng nghĩ đã may mắn tìm được chị ai ngờ vừa bước vào không thấy một bóng người.
Cô gái hoảng hốt nhanh chân tìm bác sĩ để hỏi "Ông có thấy cô gái ở phòng này không?"
"Hình như là cô ấy rời đi từ sớm rồi thì phải!"
"Tại sao các người không giữ cô ấy lại, cô ấy vẫn chưa khỏe mà."
"Cô ta đòi phải đi ngay vì có việc nên tôi cũng không cản được" bác sĩ rời đi tránh rắc rối.
Lúc này cô gái kể lại hết toàn bộ câu chuyện khi gặp chị cho em và Simin nghe thì cô ấy nói sáng nay định ra chợ mua cháo về cho chị nhung may thay tình cờ thấy em nên đưa về không ngờ chị ấy lại rời đi trước khi họ đến. Họ cảm ơn cô rồi nhanh chóng rời đi.
.
.
.
Phía này Freen không biết đi đâu nên ngồi cạnh một góc cây nơi đây ít người qua lại. Chị lúc sáng đã tỉnh bản thân thấy mình trong bệnh viện nên nhanh chóng đứng vậy rời đi.
Không muốn về khách sạn vì không muốn thấy mặt em nhưng chị nghĩ nếu em ấy có lo cũng chị sợ không còn ai thay thế làm em ấy không cảm nhận được hạnh phúc, chị nghĩ đến đây nước mắt vô thức rơi xuống. Tự hỏi.
"Em như vậy là đang muốn trêu đùa tình cảm của chị? Mới hôm trước nói lời tha thứ, yêu thương nhau nhưng giờ tự nhiên chị không muốn thấy cảm giác đó và những lời nói giả tạo từ em nữa, thật kinh tởm hừ!" chị cười khổ đến cuối cùng cũng chỉ là một con ngốc trong trò chơi của em mặc cho em điều khiển.
.
.
Em và Simin bên này chia ra đi tìm chị Simin về khách sạn còn em tìm kiếm xung quanh nếu lỡ may gặp chị.
Em chạy vòng quanh quan sát tìm kiếm chị đi được một đoạn xa cách trung tâm không lâu ở đây có cách ruộng em chạy qua xem thử thấy từ xa bóng lưng một cô gái nhưng rất quen thuộc em nhanh chóng chạy lại kêu lớn.
"Freen! Là chị đúng không?"
Freen đang nhắm mắt thì nghe tiếng ai đó gọi theo vô thức quay lại thì nhìn thấy em người mà chị đang cố gắng tránh mặt.
"...."
"Đúng là chị rồi!" em khóc lớn chạy tới ôm chị."Chị có biết em lo cho chị lắm không? Sao em không liên lạc được với chị? Cả đêm em rất lo nhưng tại sao chị lại đánh nhau. Trên người nơi nào cũng có vết bầm hết vậy, nói cho em biết đi đêm qua xảy ra chuyện gì? Ai là người đánh chị?" em hỏi tới tấp, vội cầm cánh tay chị lên đầy những vết xước mà lòng em đau như cắt.
Chị không quan tâm cứ ngồi nhìn em, xong gạc tay em đứng dậy.
"Chị không sao? Mau về thôi!" Chị tiến lại xe.
"..." em ngồi nhìn chị, nghĩ trong đầu "Chị bị làm sao vậy?" nhưng cũng nhanh chóng gạc bỏ ý nghĩ chạy theo chị cùng về khách sạn....
Hôm qua bận chơi game quên tới tối mới nhớ nhìn lại 12H luôn nên không viết kịp SoRy mấy Friend nhiều!(*❛‿❛)→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top