Thấu hiểu
Sáng hôm sau.
Chị do hôm qua canh em và không những suy nghĩ đến việc vừa trải qua, cho gần đến sáng chị cũng đã thấm mệt nên đã gục xuống ngay cạnh giường để ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay em.
Được một lúc Becky từ từ dần mở mắt ra, em cảm nhận đầu mình như búa bổ và cánh tay nặng trĩu em nhìn qua. Thấy chị nắm lấy và nằm lên em từ khắc đó đã mỉm cười.
Sau tất cả chị vẫn là người ở bên cạnh em và luôn là người quan trọng nhất đối với em, em vô thức xoay người và dùng tay xoa đầu chị. Cảm giác hạnh phúc dâng trào.
Nhưng bản thân chợt nhớ đến cảnh đêm qua em lại tủi thân và rơi nước mắt em nói nhỏ đủ để bản thân nghe "Em đã bị vấy bẩn rồi, không còn trong sạch nữa anh ta đã cưỡng hôn làm những chuyện mà bản thân em cảm thấy ghê tởm nhất và thật có lỗi với chị. Nếu lúc đó em không tỉnh được hoặc không chống cự thì liệu mọi chuyện sẽ như thế nào? Em thật sự rất sợ Freen à!" Em khóc như một đứa trẻ bản thân cảm thấy tổn thương đến cùng cực.
Chị nằm đó và nghe hết những gì em nói còn có cả cảnh nước mắt giàn giụa. Chị nghe thấy tiếng em khóc và ngay lúc này chị cảm nhận tim đau như vỡ ra, bản thân cũng không biết làm gì. Chị nắm chặt tay em.
"Em như vậy thì bản thân chị biết làm sao đây hả?" Chị ngồi dậy không muốn nhìn thấy em quá bi quan và tiêu cực.
"Nhưng em...." Em nhìn chị mắt đỏ hoe.
"Chị đã nói rồi! Chị không muốn nhìn thấy em như vậy dù chỉ một chút. Mọi thứ em cứ yên tâm chị sẽ giải quyết tất cả những ai đụng đến em, chị không muốn mọi thứ làm tổn thương em...." Chị khóc bản thân đã thương con người này đến mức chẳng còn thứ gì có thể thay thế được. Nói tiếp "Chị yêu em và cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì chị vẫn yêu em. Nhưng chị xin lỗi bản thân đã không làm đúng trách nhiệm của mình, bảo vệ em cũng không làm được em nói xem có phải chị vô dụng lắm đúng không?..".
Nhìn chị khóc em lập tức ngồi dậy ôm chị vào lòng...em cũng đau lắm chứ đây là lần đầu tiên em cảm thấy đau buồn và đồng cảm với một việc gì đó. Chẳng lẽ trái tim em cũng biết đau? Nhưng cảm giác này đối với em thật mới mẻ. Nó vừa đau nhưng cũng vừa nhu nhường, chính là cái đau nhưng cũng là cái thương... "Vậy ra nếu nhìn ai đó tổn thương mình cũng cảm nhận được và yêu thương người đó nhiều hơn."
"Chị đừng như vậy mà! Em thật sự không muốn nhìn chị như vậy. Bản thân em cảm thấy như bị vấy bẩn và không còn trong sạch..."
Chị tức giận nói "Anh ta đã làm gì em? Chị sẽ cho anh ta nhận lại gấp đôi gấp ba cái mà anh ta đã lấy từ em". Chị nghiến răng và mặt lạnh khi em nhắc đến tên đàn ông khốn kiếp đó.
Em kể lại với chị bản thân em không ngờ ngay giây phút đó vẫn có thể kiên cường nhờ khi đó đã nghĩ đến chị. Em nghe nói khi có việc gì đó nguy hiểm việc đầu tiên là nghĩ đến người quan trọng nhất đối với mình mà thường thì sẽ là người yêu. Em cười vì bản thân mình đã yêu thật rồi, cảm giác không còn đơn thuần dừng lại ở hai chữ hạnh phúc nhàm chán kia nữa.
"Em cười sao? May mắn là em không sao nếu không chị sẽ ân hận suốt đời. Chị xin lỗi nhé từ giờ chị sẽ không bao giờ để em một mình nữa." Chị nắm tay em chân thành nói.
"Không phải lỗi của chị bản thân em thấy mình cũng không nên quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Em xin hứa từ bây giờ sẽ học cách yêu chị và sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo, làm một người vợ theo đúng nghĩa. Đôi lúc em đau thật nhưng cảm giác nó không tồn tại quá lâu trong em. Nhưng từ giờ em sẽ lưu giữ nó và cho nó dạy em những bày học em cần phải trãi qua."
"Chị cũng sẽ yêu em cho đến khi bản thân tim chị ngừng đập, chị muốn nó dành trọn cho em từ nhịp đập đến hơi thở chị muốn từng giây phút mà nó làm việc điều luôn nhớ đến một người duy nhất chính là em" chị nói với vẻ mặt hạnh phúc.
"Chị đó càng ngày càng dẻo miệng. Em muốn sau này chúng ta phải tâm sự và thấu hiểu về nhau nhiều hơn có chuyện gì lập tức nói với đối phương không được giận dỗi vô cớ. Đặc biệt không được bỏ rơi nhau." Em nói nhìn chị.
"Chị cũng thấy vậy. Nhưng chị sợ bản thân mình không làm được lại có lỗi với em. Nhưng em nói như vậy thì chị cũng muốn hỏi em một chuyện!" Chị nghiêm túc.
"Chị có chuyện gì sao?" Em thắt mắc.
"Mấy hôm trước em có điều gì đó rất khác lạ nhưng khi chị muốn hỏi em lại xảy ra rất nhiều chuyện và không có cơ hội nên giờ chị muốn biết em có gì đó giấu chị đúng không?"
"..." Em im lặng. Bản thân đang không biết nói thế nào. Căn bệnh của em thật sự quá vô lí nhưng chẳng thể giấu thêm được em đang phân vân không biết nên nói hay không.....
Rồi rồi tới công chiện 😅 (⊙_◎)
Chỉ là dạo đầu.....(╭☞•́⍛•̀)╭☞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top