Sắp có rắc rối

Ở nhà lúc này khoảng 8h em đợi chị dưới phòng khách nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ lúc chiều bảo là tối điện lại nên em cũng lấy điện thoại gọi cho bà. Bà lên tiếng trước

"Con đang làm gì vậy Bec?" Bà nhìn em cười.

"Con đang xem phim!" Đợi chị làm về thì đúng hơn nhưng em không thể nói về sự hiện diện của Freen cho mẹ biết được.

"À, ba mẹ tính cuối tuần này rủ con về nhà thăm ông bà. Con thấy sao?"

"Dạ con không biết nữa để con sắp sếp rồi thông báo cho mẹ"

"Ừm, có gì nói cho mẹ biết. Mà này cũng đã 25 rồi mẹ thấy con cần người bên cạch chăm sóc đó, con thấy Gort thế nào?"

"Con còn chưa hỏi ba mẹ về vụ đó nữa! Nghĩ sao ba mẹ ghép cho con với anh ta hay vậy. Người gì mà vô duyên muốn chết nói chung là con không thích" người ta có chồng rồi mà nỡ làm vậy hic.

"Con nói làm sao ấy chứ? Thằng bé vừa tốt nhà giàu, lại đẹp trai như vậy mà con nói nghe như tự tiện vậy? Gort đi từ Mỹ về đó người ta học đỗ đại học nổi tiếng không về làm công ty nhà mà người ta đòi về làm cùng con đó! Mẹ thấy được và hợp với con...."

"Không có hợp gì hết á! Con không thích hay ưa gì anh ta." Em giận dỗi nghĩ thầm"Freen mà biết chắc chị ấy băm anh ta trăm mảnh, đến lúc đó mình cảng còn không được."

"Sao con lại như vậy chứ? Lúc trước chả phải than ế không ai thèm sao?"

"Lúc trước do con nói vậy để cho vui thôi ai mà nghĩ mẹ lại nghĩ thật chứ! Với lại con có người thích thầm rồi".

"Trời Bec, ai lại vô phước vậy con?" Bà nghiêm mặt chọc em

"....." Em chỉ biết câm nính như em đã sai điều gì.

"Haha thôi được rồi nghĩ sớm đi. Mà nếu có người thích rồi thì dẫn về cho ba mẹ xem có được không?"

"Mẹ à!" Em cắt ngang kêu bà

"Hả sao con có gì à?". Bà ngạc nhiên

"Lỡ con nối dối với người ta một chuyện gì đó quá lớn mà không thể nói được thì mình nên làm sao hả mẹ?" Em nghiêm túc hỏi bà.

"Là sao? Con nối dối người ta à?"

"Kiểu như mình nói chuyện không có thật á! Nếu mẹ trong tình huống đó mẹ cũng phải làm như vậy thôi"

"Nếu vậy thì mẹ cũng không chắc nếu khi người đó biết sự thật có thể chấp nhận được không. Nhưng con nói dối về chuyện gì?" Bà nhướng mày khó hiểu nãy giờ nói về việc gì chứ? Nói dối ai?

"Không có gì chỉ là con muốn hỏi thôi! Một người bạn của con có tình huống giống vậy mà không biết làm sao đấy mà!." Em chạch lưỡi nghĩ "phiền lòng thật mà không biết phải thế nào đây?"

Sau khi họ trò chuyện xong thì cũng đã 9giờ rưỡi em nằm trên sofa nghĩ ngợi nhiều điều không biết sắp tới sẽ ra sao, nếu khi Freen và ba mẹ biết sự thật sẽ như thế nào? Em cứ nghĩ mãi nó cứ nhảy liên tục trong đầu em hàng trăm câu hỏi tương tự khiến em phải sầu não được một lúc thì em cũng thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Tối hôm đó chị về vừa bước vào thì thấy em nằm trên sofa co rút chị tiến lại thì thầm.

"Bảo đừng đợi rồi mà! Cứng đầu thật" chị cuối người xuống hôn em rồi bế lên phòng. Đặt em lên giường chị đi tắm và ra ôm em ngủ như thường lệ mùi hương của Freen làm Becky cảm nhận được em lập tức dụi vào lòng chị khi yên vị trí em lại ngủ một cách yên tĩnh. Một ngày nữa cứ thế trôi qua.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Freen thức rời khỏi giường và đến công ty từ sớm. Becky trở người cảm nhận bên cạnh không còn hơi ấm em mở mắt nhìn thì chị đã không còn nên em cũng xuống giường nhớ lại hôm qua ngủ quên chị bế lên phòng có nói gì đó mà em không nghe rõ nghe như lời trách móc nhưng em không thể mở mắt nổi nên đành thôi.

Nhìn thấy tờ giấy note trên bàn em cầm lên đọc "Becbec à chị hôm nay có việc đột xuất nên đi sớm không báo lại được với em, chị đã chuẩn bị bữa sáng rồi đó nhớ ăn đó nghe không được bỏ bữa, còn xe thì chị đã gọi taxi sẵn rồi đúng 8 giờ sẽ tới đón em. Yêu Becbec của chị (moa).

Em cười một cách ngây ngốc, rồi cũng rời giường vệ sinh cá nhân rồi làm theo lời người kia xong xuôi đâu vào đấy thì em rời khỏi nhà đến công ty.

Vừa xuống taxi đằng sau có tiếng gọi lại.

"Becky chào sáng!" Anh ta lại gần nói thêm "người yêu em đâu mà đi một mình thế. Thường là người yêu sẽ trở bạn gái mình đi làm mà?" Anh nghĩ chắc suy nghĩ của anh là đúng Becky làm gì có người yêu?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top