Ngày đầu tiên và quá khứ
Sáng hôm sau
Ánh nắng ấm áp của mùa thu chiếu gọi vào phòng bên trong hai con người đang ôm nhau còn say giấc ngủ,lúc này Freen mới mở mắt thức trước nhìn người bên cạnh còn ngủ chị nhẹ nhàng nhìn Becky, chị hôn vào trán Becky khiến em tỉnh giấc.
"Chị làm em thức giấc hả?!" Cô thần thờ nhìn nét mặt hiện tại của em.
"Hummmm không tại em muốn thức, mà sao chị nhìn em với ánh mắt như vậy?!" Em thắc mắc mới lúc sáng thôi mà? Nắng đâu có gắt lắm đâu sao mặt đỏ vậy nhỉ?
"Đừng nhìn với vẻ mặt đa nghi như vậy, bây giờ chị có muốn cũng không làm được nổi nữa đâu." Chị thản nhiên trả lời.
"Ủa? Em có nói gì về chuyện đó hả?" Em đưa tay lên xoa má Freen bảo "bớt nghĩ chuyện không đâu đi nha. Chị toàn đen tối thôi!"
"Xì....." Lúc này Freen nhìn thân thể của cả hai làm mặt Becky ngượng đỏ cả mặt "Hôm qua em rất tuyệt đấy! Chị còn nhớ mỗi lần em ngại không thể hiện gì nhưng khuôn mặt của em lại nói lên điều đó."
"...."
"Chị biết em là người ít nói, nghiêm túc và lúc nào cũng cứng nhắc luôn tỏ ra xa cách với mọi người xung quanh. Nhưng chị biết em là người nội tâm, sống tình cảm và khi yêu đặc hết niềm tin vào người kia, trước kia em từng nói với chị em là người hoà đồng, vui vẻ....và chính điều đó chị muốn hỏi em một điều tại sao em lại trở thành như bây giờ như vậy? Lí do vì mà em lại thay đổi?!"
"Chị còn nhớ em từng kể cho chị chứ...."
Flashback
Một cô bé 5 tuổi đang bị sốt cao đang nằm trên bệnh viện và cô bé ấy lại muốn gặp mẹ của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc đó. Mẹ cô bé lại đi công tác gấp và sau khi nghe tin bà ấy đã đặt vé máy bay ngay trong đêm, nhưng trên đường đến cô liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh và vô tình thay chiếc xe tải đã tông chiếc taxi người mẹ đã bị tai nạn....
Ngay sau đó cô ấy và người tại xế được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch ngay cùng bệnh viện với con gái của mình.
"Mẹ con đến chưa hả bác sĩ? Con muốn gặp mẹ!." Giọng cô bé yếu ớt vang lên.
"Mẹ con đang trên đường đến con đợi thêm chút nữa nhé sau khi con chuyền dịch xong."
"...."
Nhưng cô bé ấy chờ đến 10h đêm vẫn chưa thấy mẹ thay vào đó cô bé đã gặp được ba mình, người mà cô cho là đã không còn là ba mình. Ông ấy bỏ mẹ con cô bé để đi đạt được những gì mà ông ấy khao khát, mong muốn. Hôm nay ông ấy quay lại đây làm cho cô thêm tức giận và cô quay lưng lại với ông cũng là lúc những dòng nước mắt tuôn ra, cô đã cố kiềm lại nhưng không được như thể nó tuôn ra như một cách vô hình nào đó mà cô chẳng thể hiểu được.
"Ba xin lỗi con Becky, ba xin lỗi vì bỏ mặc mẹ con và con ba đến đây muốn thăm con khi nghe con bệnh, ba rất lo cho con ba....."
Cô bé lập tức quay lại quát lên "Ba bỏ mẹ con và con lại, ba suốt ngày chỉ biết công việc ba chẳng bao giờ quan tâm mẹ gì cả ba thật vô tâm con ghét ba" nói rồi cô bé khóc thật lớn như ai đó đánh nó oan.
Ba cô bé từ từ tiến lại ôm cô vào lòng tha thiết cầu xin cô tha lỗi cho mình
"Ba xin lỗi, ba hứa từ nay sẽ chăm sóc cho con và mẹ con ba sẽ để tâm nhiều hơn tới mẹ con.....tha lỗi cho ba nhé?"ông rơi nước mắt và cô bé nhìn ông không nói gì nhưng có lẽ ông biết cô đã tha thứ cho ông.
Bác sĩ liên lạc vào số của ba Becky. Ông vội vàng nhắc máy.
"Alo đây có phải là số chồng của cô Qraten đúng không ạ?" Giọng của người đàn ông nhưng rất gấp gáp
"Phải là tôi có chuyện gì không?" Cô bé ngước nhìn ông thấy có vẻ ông đang khẩn cấp vì việc gì đó.
"Cô Qraten đang nằm ở bệnh viện xxx xin ông tới đây gấp"
"Đợi tôi một lát tôi cũng đang ở đây!"
Sau khi nhận được điện thoại ông vội vàng nhìn về phía cô bé....Cả hai sau đó vừa đến. Ông vội vàng hỏi bác sĩ
"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"
"Cô ấy...." Bác sĩ cuối đầu nói
Ông nhìn bác sĩ rồi ông khụy gối đau khổ nhìn vào phía cánh phòng. Ông cho rằng tất cả tại ông vì đã bỏ rơi mẹ con cô bé, ông khóc trong đau sót lúc này ông mới nhìn Becky cô bé chả biết gì nhìn vào phía phòng thấy mẹ trong đấy cô bé chạy vào nhìn mẹ nằm trên giường hoảng hốt hét lên.
"Mẹ ơi! Sao....sao mẹ..." Con bé run rẫy khóc.
Lúc nãy con bé nghe cuộc trò chuyện có nhắc đến mẹ nên đã đòi đi theo vì muốn gặp mẹ nhưng bây giờ lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top