Lo lắng

Đến chiều tan ca bây giờ đã 6h trời sắp sập tối, chị đứng ở cổng cố tình đợi em chị cảm thấy bản thân mình cũng có một phần lỗi trong chuyện lúc sáng.

Khoảng một lúc nhưng chẳng thấy em ra, Simin đi từ xa thấy chị tưởng đợi mình nên chạy lại.

"Mày đợi tao hả?" Simin vui hỏi.

"Tao không rảnh như mày nghĩ." chị mặc kệ tìm kiếm xung quanh.

"Vậy thì mày tìm Becky rồi" cô ta nhìn cũng biết chị tìm ai. Vì lúc sáng chị có quay lại phòng định lấy đồ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai nhưng không nghe rõ họ nói gì chỉ nghe em khóc nói " vì em sợ mất chị...." Rồi em chạy ra nên cô núp gần đó nhìn thấy, nhìn lại bên trong Freen có vẻ đã buồn hẵn đi, biết cả hai đã có chuyện.

"Sao mày biết?" Chị với vẻ mặt đa nghi nhìn cô.

"Thì tao đoán thôi sao mày nhìn tao kì vậy?" cô hơi rén với ánh mắt đó.

"..." Chị đi lách qua cô tiến vào phía trong.

Sau khi đi một lượt kiểm tra hết thì cũng không thấy bây giờ sắp đóng cửa cũng chẳng còn ai nên chị sinh ra lo lắng. Simin nhìn thấy chị có vẻ lạ lạ nên chạy lại hỏi.

"Ơi, Freen mày chạy kiếm gì à?"

"Mày thấy Becky ở đâu không?" Chị không chịu nổi nữa hỏi.

"Vậy sao lúc nãy tao nói mày lại chối."

"Có hay không." Chị tức giận quát lớn.

Do lầu tiên cô thấy Freen lo lắng ai đó đến mức như vậy nên cô nghiêm túc lại nhìn chị nói.

"Tao không thấy. Nhưng tao vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa mày với Becky mà lúc em ấy chạy ra hình như đi hướng thẳng ra công trình không có ở lại."

"Vậy sao không nói ngay từ đầu." Chị gấp gáp cầm điện thoại gọi ngay cho em.

Bên này em nhận được điện thoại của chị nhưng do không chú ý và cũng đã có men, em thì say mèm nên không bắt máy mặc cho nó cứ reo.

Chị cứ gọi đến lòng nóng sót ruột đến mức mất bình tĩnh vội lau ra dùng xe chạy đi tìm em. Chị gấp gáp phóng ga chạy đi.

"Ê Freen mày định đi đâu?..." Nói với theo nhưng người phía trước đã chạy đi mất.

.

.

.

Chị chạy rất lâu tìm những khu vực mà chị cùng em hay tới nhưng vẫn không thấy em. Trên đường đi chị cố điện rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có hồi âm chị lo đến phát sợ bản thân chị đã suy nghĩ đến những tình huống xấu chị cố gắng không nghĩ đến nó... Chị chạy hỏi khắp nơi và cuối cùng đã đến trung tâm vì đây là nơi cuối cùng có thể tìm thấy em.

Chị chạy vòng những quán ăn ghé hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không thấy, chị thấy quán rượu kia nên quyết định đi lại hỏi.

"Anh có thấy cô gái này không?" Chị đưa ảnh cho anh ta xem.

"Hả? Cô này tôi nhớ không nhầm lúc nãy ngồi ngay kia thì phải. Mà cô là gì của cô ấy vậy tôi thấy trong cô ấy rất buồn và uống rất nhiều" anh phục vụ nói.

"Vậy cô ấy đâu rồi?" Chị hấp tấp hỏi.

"Ừm hình như có một người đàn ông đưa đi..."

"Tại sao anh không ngăn lại hả? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì anh sống không yên với tôi đâu" Chị tức giận nhìn anh ta quát lớn.

Mọi người điều đổ dồn ánh mắt vào hai người anh ta lên tiếng minh oan "Tôi cũng chỉ là phục vụ thôi đâu có quyền gì tra hỏi chứ nhưng mà anh ta nói là bạn của cô ấy thì phải."

"Anh ta đi hướng nào?" chị nhìn xung quanh.

"Hình như là hướng khách sạn thì phải." Anh ta nhìn chị.

"Xung quanh khu vực chỉ có duy nhất một khách sạn đúng không?" Chị suy nghĩ 'chẳng lẽ là khách sạn chị đang ở?'.

"Ờ đúng rồi, đi tầm 30 phút là tới cách trung tâm không quá xa thưa cô".

"Cảm ơn anh. Tạm biệt." Chị nhấn ga nhanh chóng lau đi.

.

.

.

Về phía em. Từ lúc ở quán em đã uống rất nhiều cho đến mức không nhìn rõ mọi thứ cứ luyên thuyên về việc của chị.

Cùng lúc đó. Gort đi trung tâm khu vực kiếm mua ít đồ vô tình đi ngang thấy em ngồi một mình bên trong quán anh thắt mắt "đáng lẽ giờ này em ấy phải về rồi chứ? Sao lại ở đây một mình?" Gạt bỏ suy nghĩ anh tiến vào.

"Becky!" Anh nhìn Becky vỗ vai em kêu lớn.

"Hở?" Em theo quán tính nhìn lại, mọi thứ gì trước mắt điều mờ ảo em nhìn ra người trước mặt nhận nhầm là chị khóc lớn nói "Chị là đồ đáng ghét....ợ...em yêu chị như thế mà chị lại lạnh nhạt với em, còn giận những chuyện vô....cớ em không phục nhưng em xin lỗi...lúc chiều....oẹ." em nói chưa xong đâu hết đã ọc ra hết.

"Em sao vậy? Có sao không? Sao lại uống nhiều vậy chứ? Để anh đưa em về!" Anh ta đỡ em ra xe.

Đặc em lên xe trước anh ta bảo em.

"Dựa vào anh đi không bị ngã đó" anh ngồi phía trước.

Em làm theo quán tính mặc cho người phía trước nói em đánh vào lưng anh ta khóc nước mắt đầm đìa, được một lúc cũng đã thiếp đi do mệt và cứ như thế cho đến khi về tới khách sạn.

Bế em vào phòng nhưng mà là phòng của anh ta. Anh ta nhẹ nhàng đặc em lên giường nằm và nhìn ngắm gương mặt em lúc này.

"Hừ! Em như này anh sẽ không chịu được mất, nhìn xem gương mặt này, đôi môi này..."anh ta sờ vào gương mặt của em.

Giờ em đã ngủ say nhưng trong tìm thức cảm nhận được ai đó chạm vào mình và mùi hương vô cùng xa lạ nên em miệng lép nhép nói.

"Đừng..chạm vào tôi..Freen biết sẽ...buồn mất..làm ơn đi..." Em mơ hồ nhắc đến tên chị.

Anh ta cừ nhếch môi nói với em "Em như vậy còn nhớ đến cô ta? Nhưng không sao anh nghĩ bây giờ chắc cô ta đang tìm em khắp nơi cho xem, cô ta có gì hơn anh mà em lại yêu chứ. Anh không ngờ em lại đi yêu phụ nữ, nếu em thuộc về anh thì khi cô ta biết thì sẽ như thế nào đây... haha " anh ta cười lớn.

Anh tiếp tục nhìn xuống phía ngực em thấy chiếc cúc áo đã bung ra cảnh vật mơ hồ thoát ẩn thoát hiện khiến ai ngắm cũng phải mê người. Anh ta tiến lại....

Haizz 🙊(⁠✧⁠Д⁠✧⁠)⁠→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top