Khoảng cách

Hai người cùng nhau về khách sạn nhưng chẳng ai nói với ai điều gì.

Khi vừa về Simin nhìn thấy Freen cô ta nhanh chóng chạy lại ôm chị. Nhưng bình thường khi có em ở cạnh chị thường e dè né tránh mà đẩy sang nhưng bây giờ mặc cho cô ta ôm chị đứng yên. Em nhíu mày khó chịu.

"Em có sao không? Cả đêm qua tao và Becky lo cho mày lắm đó."

"Tao ổn rồi! Không phải lo đâu. Tao đi nghĩ ngơi trước." chị đỡ cô ta ra đi vào bên trong đi thẳng hướng lên phòng.

Em nhìn theo bóng lưng chị cảm nhận điều gì đó rất khác lạ từ lúc em thấy chị, chị vẫn chưa nói chuyện câu nào với em, hay là do còn mệt... em nghĩ như vậy rồi nhanh chóng chạy vào theo chị.

Khi về tới phòng chị mệt mỏi kiếm đại bộ đồ nhanh vào phòng tắm. Em vừa vào nhìn thấy chị cũng vừa vào trong đành ngồi đợi chị.

Khi chị bước ra nhìn em ngồi trên giường, chị lờ mắt chỗ khác rồi nhanh chóng cất khăn tắm tiến đến giường nằm xuống. Em thấy chị có vẻ mệt mỏi hỏi.

"Chị vẫn còn mệt sao? Vậy mà lúc sáng còn rời bệnh viện làm gì không nghĩ ngơi thêm."

"..." chị im lặng nhắm mắt.

Em nhìn thấy như vậy cũng bất lực, mặc cho chị ngủ em rời giường ra khỏi phòng mua gì đó cho chị lót dạ thêm mua thuốc bôi vết thương cho chị.

Khi em rời đi chị mở mắt, xoay người về phía kia nghĩ "Tôi sẽ không cho cô xem tôi là con ngốc chờ đó đi." chị nhớ gì đó nên kiếm điện thoại nhưng nhận ra điện thoại mình đã vỡ hôm đánh nhau nên chị bất lực đi ngủ.

Khi em về nhìn thấy chị ngủ em nhẹ nhàng tiến đến nhìn chị ngủ thật yên tĩnh rất dịu hiền em tự hỏi "Đã xảy ra chuyện gì với chị vậy?"

.

.

.

Đến chiều chị thức giấc ngồi dậy nhìn thấy em ngủ gục trên bàn, bước xuống tiến lại. Xong cũng quay người không quan tâm. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn biết là em chuẩn bị nhưng chị cũng mặc kệ rời đi. Chị quyết định ra bên ngoài hóng mát sẵn đi mua chiếc điện thoại mới.

Vừa mở cửa gặp ngay Simin cô ta từ trong phòng mới bước ra. Cô ta thấy Freen hào hứng nói.

"Khỏe rồi hả? Mà định đi đâu sao?"

"Phải tao muốn đi dạo cho khoay khỏa sẵn mua điện thoại mới."

"Vậy cũng tốt ra ngoài cho khỏe chứ ở trong phòng hoài cũng ngột."

"...." chị im lặng.

"À mà hôm qua do lo cho mày tao thấy Becky hình như rất mệt đó, sắp bệnh luôn mày chắc cả đêm không ngủ luôn chứ đùa."

"Ừm tao biết rồi, tao đi trước." chị lướt qua đi nhanh về phía ngoài.

Simin nhìn chị hơi lạ nhưng cũng mặc kệ chắc do còn mệt nên không muốn nói nhiều. Cô nhún vai rồi rời đi.

Trong phòng em giật mình nhìn lại giường trống trơn em đã cảm thấy hụt hẫng và lo lắng.

"Đi đâu vậy chứ? Thức cũng không gọi mình một tiếng đồ ăn cũng không chịu ăn" em thở dài lắc đầu rồi cũng nhanh chóng dọn lại. Và chờ đợi chị về.

.

.

Phía chị nhanh chóng mua điện thoại ngồi ngay dưới cạnh khu khách sạn chị điện cho một người.

"Tôi cần anh điều tra giúp tôi tất cả về Becky và một người đàn ông tên Perter". chị lạnh lùng nói.

"Vâng tôi đi làm ngay khi nào có dữ liệu lập tức gửi cho cô" anh ta nhanh chóng cúp máy.

Cứ thế một tuần trôi qua.

Cả hai bây giờ chẳng có gì thay đổi, chị vẫn như trước vẫn đi cùng em vẫn ở cùng em nhưng khác là chị rất ít khi quan tâm và trò chuyện cùng em.

Một tuần trôi qua em cảm nhận thấy chị rất khác cả tuần nay chị hầu như điều muốn trách mặt em và hôm nay cũng vậy. Cả hai bây giờ đã tan ca định về chúng nhưng có một điều khó hiểu trước mắt em xảy ra.

Simin đang nói chuyện cười đùa với chị, chị cũng nhiệt tình đáp trả em nhìn thấy cũng tức tối nhưng cũng không tỏ vẻ gì.

"Freen à mày định mời tao đi thật hả?" hôm nay cô bất ngờ khi chị mời cả chị cùng đi ăn nhưng bình thường chỉ có chị và em.

"Mày nghĩ tao đùa?" chị nghiêm mặt nói.

"Không có tao chỉ bất ngờ thôi!"

"Hai người đang nói về chuyện gì vậy?" em nói vô cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ.

"Freen mời chị đi ăn cùng em và em ấy chị thấy vui lắm mà không biết em phiền không?"

"Hả? À không ý kiến ạ." em cũng không biết chị nghĩ gì mà lại làm em khó chịu như vậy.

Thế là cả ba ăn trong sự im lặng nhưng lạ là chị chỉ trò chuyện cùng Simin và xem em như không khí, xong bửa ăn Simin xin về trước lúc này em quay qua nắm tay chị lại hỏi thẳng.

"Chị có gì không hài lòng hay em làm chuyện gì có lỗi chị cũng nên nói ra chứ. Em thấy cả tuần nay chị cứ lạnh nhạt còn cố tình tránh né em là có ý gì?"

"Chị vẫn bình thường mà tại em nghĩ nhiều thôi, về nào cũng trễ rồi." chị quay người rời đi.

Em phía sau nói giọng lớn tiếng "Sau hôm ở bệnh viện chị có gì đó rất khác. Chị giấu em chuyện gì đúng không? Chị đã hứa cùng nhau thấu hiểu chia sẽ vậy bây giờ chị như vậy là ý gì? "

Chị quay lại "Chị chẳng có gì giấu em cả, ngược lại mới chính là em."

"Thế chị nói em đã làm gì?" em không kiềm chế được.

"Không có gì." chị nhìn em nhỏ giọng quay người, chị không muốn tranh cãi với em.

Một vị khách không mời mà đến chứng kiến cảnh hai người họ đang cãi nhau. Anh ta cười điểu "Chờ đó đi. Sắp có kịch cho hai người đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top