Giải quyết
Còn lại những người xung quanh bao vay nhìn lấy họ.
Từ lúc cuộc nói chuyện diễn ra Becky không hề có mặt để chứng kiến nhưng sau đó một người nào đó nói với em về sự suất hiện của tổng giám đóc NDJ thì em mới gấp rút chạy đi tìm họ.
Vừa chạy đến nơi thì cũng là lúc mọi người
dần tản ra nhưng trước đó chắc chắn có gì đó mới khiến mọi người bu đông đến như vậy, Becky chạy lại gần Freen và cũng bất ngờ thấy luôn ba mẹ mình cũng ngay đây đứng trước mặt em là bằng da bằng thịt chứ không phải là mơ. Em còn sợ bản thân mình ảo giác.
"Hừm, chào giám đốc Becky cô khỏe chứ? Công tác ở đây thấy thế nào?"
Em giật mình khi được gọi tên hoàn hồn trả lời ông "Vâng, cảm ơn tổng giám đóc đã hỏi, tôi công tác tại đây thấy rất tốt và có thể học thêm nhiều thứ." em khép nép trả lời.
Ông thầm rủa mắng em trong lòng "Đây là tốt của con đó hả Becky? Người gì mà ốm lại còn hơn lúc chưa đi nữa vẻ mặt thì xanh xao người thì lượm thượm như mới đi làm chuyện gì vất vả lắm. Con một hồi ba xử trí con sau." ông nhíu mày quan sát ông.
Em biết ánh mắt của ông đặt lên người mình và có ý gì nên em cũng chỉ biết im lặng cuối mặt không dám nhìn thằng. Ông lúc này nhìn qua Freen cũng không khác nhau là mấy mặt mày thì xanh xao không sức sống, ông biết cả hai như vậy chắc chắn là có chuyện nhất định ông sẽ cho mọi chuyện ở đâu về đấy chứ như vậy ông nhìn thương con gái ông lắm.
Cũng như em ông lại đặc lên cho chị ánh mắt dò xét "Đã hứa là chăm sóc vậy mà bây giờ cả hai thê thảm khỏi nói luôn, tôi giao con gái cưng cho cô mà nỡ lòng nào?" ông nhíu mày.
Chị nhìn ông cũng thấy hơi sợ cũng chỉ biết gục mặt chắc tại có ý nghĩ không tốt về chị cũng có thể một chuyện gì khác, chị biết ông ấy là ba của Becky nên cũng không dễ chịu gì mấy tự như mọi chuyện xảy đến không phải ngẫu nhiên.
Chị bỏ qua suy nghĩ mời họ vào bên trong lúc này ông Plent lên tiếng.
"À tôi quên giới thiệu đây là Qarten bà ấy là vợ tôi, cùng đến để có thể giúp mọi người một tay".
"Vâng chào bà, mà...." Freen nghi hoặc không biết có nên hỏi không.
"Cô có gì thắc mắc sao?" Bà Quaten lên tiếng.
"À, tôi chỉ thấy bà trông quen mắt quá không biết chúng ta có gặp nhau từ trước không?".
"Ừm....Cô tên gì?" bà hỏi chị.
"Tôi là Freen, Sarocha Freen tổng giám đóc FBC."
"Tôi nhớ rồi, con là cô bé gặp nhau ngay quấn cafe đúng không? Chúng ta nói chuyện quen biết nhau ở đó."
"Ô, là cô sao? Con thật sự bất ngờ đó." bởi hỏi tại sao nghe tên trông quen cứ ngợ ngợ mà không nhớ rõ.
Cả hai đứng nhìn nhau đầy bất ngờ mỉm cười như lời chào hỏi đối phương, em nhìn hai người ngơ ngác không ngờ lại quen nhau và lại có dịp gặp nhau như vậy.
Vậy có lẽ mẹ em và chị đã quen nhau từ trước đó, vậy em không cần phải lo về vấn đề họ khó xử nhau khi biết sự thật.
Ông nhìn cả hai bên cạnh nhau thì cũng khá hài lòng mặc dù biết cả hai lạnh nhạt nhưng Freen vẫn luốn để ý mắt đến Becky. Cô gái nãi giờ đứng một bên nghe họ nói chuyện cũng lên tiếng.
"Cô chú định ở đây đến khi dự án hoàn thành luôn hay sao ạ?" Simin nhìn hai người chờ câu trả lời.
"Ừm phải mà Freen nè cho lệnh mở lại hoạt động đi đây là đơn miễn tố cứ sử dụng trước đã đợi một tuần tới chúng ta gặp trực tiếp người bên đó giải quyết một lần luôn. Hi vọng lần này trả lại sự trong sạch cho công ty chúng ta."
Mọi người gật gù hiểu ý, sau đó tản ra trở lại công việc.
Sau khi mọi người đi hết còn lại ông bà Plent và cô con gái của họ ông lên tiếng.
"Không biết cô đây có gì nói với ông bà già này không?" ông chấp tay để phía sau như chờ đợi em nói gì đó.
"Là sao ạ? Con bị gì sao?"
"Ông nói gì vậy? Đi đường mệt có phải sinh ra thứ gì khác không?" ý bà có nghĩa ông bị gì đó.
"Bà nói sao vậy? Tôi bình thường tôi đang nói chuyện với đứa con gái cưng chúng ta, bà cứ im mà lắng nghe đi chắc chắn sốc lắm cho coi." ông thản nhiên nói.
Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn ba mình em nghi hoặc mọi thứ suy nghĩ gì đó nhớ lại lời bà nói "Đây là cơ hội cuối cùng cho con đó".
"Chẳng lẽ là vụ đó" em nói chuyện một mình.
Bà trợn mắt kinh ngạc "Hai ba con các người có phải bị gì rồi không? Mau đi theo tôi nhanh lên" đi tới bệnh viện:))
"Ba mẹ à, con định nói lâu rồi nhưng con không dám, nhưng chiều nay hẹn ba mẹ đi ăn cũng như cho biết khung cảnh nơi đây sẵn con sẽ nói luôn cho hai người nghe" em nhìn ông.
"Vậy được rồi ba mẹ về trước nhớ nói lại với Freen cho hoạt động lại đi, chiều nay gặp con ba mong con thật lòng khai hết đến lúc đó ba còn có thể tha thứ."
Thật ra ông Plent đã được ông bà của em nói lại cũng mong ông tha thứ cho con của mình còn nhỏ dại và cũng mong ông giúp giải quyết về tình cảm cũng như căn bệnh của em đang gặp phải, ông mới đầu nghe cũng sốc ngang nghe chẳng có lí chút nào nhưng nhìn nhưng tấm giấy chuẩn đoán bệnh tình có tên em thì ông đã tin đó là thật. Ông có ở đây cũng là một phần của kế hoạch.
Em bây giờ đã biết ba mình đã biết hết sự thật nên cũng không thể giấu nữa....
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một buổi chiều. Như lời hẹn họ cùng nhau đến trung tâm em có xin phép với Freen nhưng hầu như em biết bây giờ em làm gì cũng mặc kệ chị không quan tâm dù chỉ một chút.
Em đối mặt xin và nói chiều nay có việc cần ra ngoài nên xin nghĩ. Chị không nói gì nhưng khi em lời đi chị ngồi nhìn theo bóng lưng nghĩ ngợi.
"Đi cùng bố mẹ em sao? Đến bây giờ vẫn không muốn nói cho chị biết sự thật? Vô tình đến vậy?"
Chị không hề biết em sợ xa chị đến mức nào, không muốn nói cũng có lí do của nó em làm vậy cũng có nổi khổ riêng chứ.
.
.
.
Mọi chuyện cứ như vậy một tuần trôi qua, hôm nay cũng là ngày hẹn gặp nhưng người bên phía Filton và tên luật sư kia.
Họ gặp nhau tại một nhà hàng không quá lớn. Ông Plent nhìn thấy người muốn gặp lập tức đổi ngay sắc mặt lạnh nhìn bên phía họ.
"Chào ông tổng giám đốc NDJ một trong những ông ty tài hính lớn nhất hiện nay, không ngờ có dinh hạnh gặp ông nha. Ở ngoài oách lắm đó" ông ta cười kêu hãnh.
"...." ông không muốn nhiều lời.
Peter lúc này anh ta lên tiếng.
"Mời mọi người vào ngồi, cứ từ từ mà nói chuyện nha."
Ông Plent không nói gì tiến lại ngồi, Freen nhìn ông với vẻ mặt như vậy một phong thái làm việc vô cùng chuyện nghiệp không dài dòng rất dứt khoát.
Ông ngồi xuống nhìn họ, bên phía kia nhìn cũng có hơi bất ngờ "Tại sao sắp phá sản hay gặp nhưng tình cảnh bất chách sao ông ta bình tĩnh được vậy, bây giờ mới có thể chứng kiến phong thái này quả như lời đồn" họ hồi hợp.
Ông nhìn thẳng phía họ lên tiếng."Các người muốn ăn cơm tù bao lâu".
"..." Chị há hốc mồm không tin vào tai mình, bên phía mình rõ là phía dưới họ mà sao ông ấy có thể tự tin khẳng định như vậy nhỉ?.
Bên phía Filton cũng bất ngờ không kém nghĩ "Lão này già ăn nói không suy nghĩ à? Giờ phút này còn mạnh miệng" họ không chịu thua thiệt nói.
"Ông sẽ đưa bọn tôi đi sao? Hay ngược lại thì đúng hơn đấy."Peter cười hả hê châm chọc câu nói vừa rồi của ông.
Ông Plent ra hiệu cho trợ lí vứt một sấp giấy kèm theo một chiếc USB.
Họ nhìn và không hiểu ngước mắt lên nhìn ông......Chị chứng kiến đúng thật chỉ nghe bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, rất gọn lẹ...họ nhìn lên chờ đợi ông nói.......
😩😔👌☺️✍️🤚🙏👌💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top