Gặp chuyện

"..." Em im lặng. Bản thân đang không biết nói thế nào. Căn bệnh của em thật sự quá vô lí nhưng chẳng thể giấu thêm được em đang phân vân không biết nên nói hay không.....

"Hay em có gì khó nói? Vậy chị không ép em nữa khi nào sẵn sàng rồi hẳn nói cũng được chị sẽ chờ!" Chị nhìn em.

"Em...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên chị nhìn người gọi đến nhanh chóng bắt máy.

"Chuyện gì vậy?" Chị nói trong điện thoại nhưng hướng mắt nhìn em.

"..." Bên kia nói gì đó

"Được tôi tới ngay..." Chị cúp máy quay qua hỏi lại "Em tính nói gì sao?".

"Không có, nhưng nếu chị bận thì đi trước đi dù sao em cũng khoẻ rồi với thêm mọi người cần chị". Em lắc đầu, tính nói ra cho chị biết nhưng vẫn là không có cơ hội.

"Vậy chị đi trước! Có gì liền điện cho chị. Còn chuyện em nói nhất định phải giữ lời đó lần sau chị muốn nghe lí do". Chị nhớ lại nên nói.

"Em biết rồi nhất định em sẽ cho chị câu trả lời mà, đi làm đi kìa."

"Ừm..." Chị tiến lại hôn trán em và rời đi.

.

.

.

Chị lái xe đến công trường gặp ngay một nhóm người đang tụ tập lại, chị nhanh chóng tiến lại.

Ông Tilho nhìn thấy chị nhanh chóng chạy ra, lên tiếng.

"Chào tổng giám đốc, cuối cùng cô cũng đến." ông gấp gáp nói.

"Chuyện gì vậy? Sao thấy mọi người tụ tập đông vậy?"

"Là do có bạo động tiền trợ cấp mọi người hôm nay không nhận được do Gort anh ta xin nghĩ đột ngột hôm nay là đến ngày mà không có anh ta, tôi bảo dời lại nhưng họ không chịu và chống đối bảo nếu không đưa tiền sẽ lập tức phá hết chỗ này nên tôi...."

"Tôi hiểu rồi." chị tiến lại đám người kia nhìn họ lên tiếng."Ai cố ý phá hoại và gây mất trật tự ngay lập tức tôi sẽ kiện người đó vì tội chống đối và ngăn cản công trình thi công, tiền mọi người làm nhất định tôi sẽ phát ngày hôm nay. Nhưng vì lí do người quản tiền phân phát hiện đang vắng mặt cùng với số tiền nên tôi hiện tại cần mọi người cho thêm chút thời gian sớm nhất là chiều nay."

"Cô có chắc là có không, cả tháng làm việc chỉ mong đến ngày lãnh lương gia đình chúng tôi rất khó khăn chúng tôi phải bán mạng cho công việc này mong là cô có tình người." mọi người nhìn nhau.

Cô trợ lí lên tiếng nói "Mọi người cứ yên tâm, còn bây giờ thì mọi người làm việc tiếp đi"

Mọi người rời đi lúc này chị nhìn qua Simin và những người khác.

"Bây giờ anh ta cũng không có ở đây việc bây giờ cần tìm anh ta nếu không rắc rối lại đến."chị nghe tiếng quay lại

"Mọi người tìm tôi sao?" anh ta đi lại nhìn mọi người.

Cô nhân viên văn phòng hỏi " Sao anh nghỉ đột ngột vậy, không nói cho ai một tiếng anh mau trả lương cho mọi người đi. Tiền anh quản mà đúng không?"

"Phải, đây cô giữ mà đi phát cho mọi người đi. Tôi không còn liên quan nữa hôm nay tôi đến là để tạm biệt mọi người luôn.." anh ta nhìn mọi người lí do đến hôm nay không chỉ có vậy...

"Mày còn mặt mũi đến đây à?" Chị nóng giận nhìn anh ta.

Quan sát thấy anh mắt của chị đặc lên Gort, Simin lúc này mới lên tiếng.

"Hai người làm sao vậy? Có chuyện gì à? Freen em sao lại nhìn Gort như vậy?" Cô hỏi với cả đám người cũng nhìn hai người họ.

"Không có gì! Mọi người làm việc đi. Tôi về..." Anh ta quay đi nhanh chóng.

Bọn họ nhìn nhau. Nhưng chỉ riêng chị người biết toàn bộ câu chuyện nên nhanh chóng đuổi theo.

Anh ta cảm nhận ai đó bám theo mình và đi nhanh hơn. Núp vào cách tường gần đó.

Chị đi theo anh ta đến khu vực nhà kho thì mất dấu, nhìn xung quanh không thấy anh ta chị cố gắng đi tìm nhưng rồi tức tối định quay trở về thì anh ta từ sau lưng nói lớn.

"Mày muốn tìm tao sao?" Anh ta vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chị.

"Mày đã làm gì em ấy?" Chị vào thẳng vấn đề.

"Tao làm gì thì mày cũng biết rồi đó! Haha" anh ta cười lớn nhìn người trước mặt như một con ngốc.

"M* nó thắng ch*" chị lau lên nhưng anh ta nhanh chóng né được đạp vào bụng chị. Chị ngã nhào ôm bụng đau đớn.

"Mày biết cái cảm giác mà mềm mại còn những tiếng rên của cô ta làm tao phát sướng không? Mà chắc mày cũng trãi nghiệm rồi nhỉ? Nhưng tao nghĩ cô ta hưởng thụ như vậy chắc cũng hài lòng về tao. Tao quá làm tốt rồi!" Anh ta cười nhếch miệng nói những điều khiến cho em mất đi sự trong sạch vẫn hình thành trong đầu chị.

"Mày là thằng khốn!" Chị đứng dậy đến đấm cho anh ta ngay bên má khiến máu tươi bật ra. Chị lau đến cấu xé người trước mặt bây giờ chị chỉ còn nghĩ đến việc em đã hoàn toàn không giống như chị nghĩ. Mọi chuyện đã...

Anh ta không chịu thua đẩy chị ra đạp chị thêm phát nữa lần này chị đau đớn cùng cực ngã nhào ra phía sau phun một ngụm máu tươi.

"Con ch* điên! Mày cũng không tồi nhỉ! Nhưng tao nói cho mày biết. Mày chỉ là một con ch* đi theo chủ mà thôi, bản thân mày quá ng* không nhận ra nó đã lợi dụng mày như thế nào. Mày nghĩ nó yêu mày hả? Haha" anh ta nhìn chị thê thảm ngay trước mặt.

"..." Chị với ánh mắt đầy tơ máu nhìn Gort, ở đây là một khu vắng người thật sự rất bất lợi với chị nhưng chị muốn làm rõ nhưng không ngờ bản thân rơi vào một thế khó. Anh ta nói những chuyện chị không thể hiểu.

Nhìn vẻ mặt của Freen cũng đoán được là bản thân chị không hề biết bất cứ chuyện gì và không hiểu những chuyện anh vừa nói, anh ta nói thêm.

"Mày thật sự chẳng biết gì về cô ta dù chỉ một chút nhưng không sao, tao sẽ nói hết những gì tao nghe được cho mày. Nhưng việc mày tin hay không là do mày cô ta là một con người thần k*nh mày không nên quá hi vọng vào...." Anh ta nói toàn bộ những gì mà chị hoàn toàn chưa biết.

Chị không tin vào tai mình....

🚫😖(⁠?⁠・⁠・⁠)⁠σ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top