Freen giận 2
"Anh ta là ai?" Hỏi nhìn chăm chăm vào em.
"Anh ta nào?" Em cố lục lại trí nhớ xem mình đã gặp ai! Được một lúc em nói "chị thấy em ở trước văn phòng của anh ta phải không?" Chẳng lẽ....
"Phải, chị đã thấy lúc lên văn phòng em. Anh ta là ai vậy?"
"Là nhân viên mới được chủ tịch đích thân tuyển vào. Em là người hướng dẫn cho cậu ta lúc nãy cậu ta cố tình nắm tay em chứ chưa hề có gì"
"Nếu có gì thì nãy giờ sảy ra án mạng ở công ty em rồi" mặt chị đầy tức giận
"Chị ghen quá thì có. Tính chiếm hữu cao quá rồi" em cười đứng lên đi lại chị "mời Chồng yêu ngồi đứng hoài mỏi chân đấy"
"...." Đứng im không cử động chị giận không chỉ chuyện này mà còn chuyện em bệnh mà cứ đòi đi làm rồi dô công ty gặp cảnh đó nữa bây giờ muốn khóc cho xong.
"???" Em đi lại nhìn chị "Sao rồi? Có người lại dỗi! Người ta xin lỗi màaa" đứng trước chị mè nheo nhưng chị cứ im lặng làm căng thẳng cắn môi bình thường trong công việc dù có chuyện gì cũng không khiến em như vậy mà con người này chỉ cần làm cho em cảm thấy có lỗi một tí thôi thì cũng coi như em ngục ngã chịu thua.
"...."
"Chị không nói thì về đi em còn có việc, bộ em làm gì chị khó sử hả? Em biết em sai khi cãi lời chị nhưng em còn công việc gấp chứ bộ, em cũng có muốn dị đâu" giọng em run run nhìn chị tự nhiên nước mắt tứa ra làm Freen hoảng chị bối rối, chị hoảng hốt ôm em
"Xin lỗi, xin lỗi mà, chị xin lỗi không im lặng nữa, nhưng em bệnh chị rất lo cho em, chị...." Cứ xin lỗi ríu rít như mọi lỗi thuộc về mình khi em khóc chị quên mất là giận về việc gì luôn cứ dỗ cho em nính rồi tính (thật sự rất là bối rối)
Becky thành công làm cho con người kia mềm lòng hiện tại đang trong lòng chị nở nụ cười hài lòng. Becky biết là mình sai nhưng con người này dỗi thì rất khó chịu, mỗi lần dỗi sẽ không nói còn mặt lạnh mài nhẹ với em, ghen thì trời cũng cảng không nổi gặp ai là muốn băm người đó ra trăm mảnh luôn cũng nên. Còn có cái tĩnh khó dỗ đó nữa, lúc quen nhau 2 tháng có giận một chuyện là lỡ hẹn đi chơi với chị một ngày vậy mà những ngày sau nhắn tin thả icon giận liên tục, nhắn tin cục súc còn gặp nhau không nói gì làm em cứ khó chịu mãi em lên tiếng hỏi thì chị ấy mới nói mà nói với kiểu lạnh lùng "em lỡ hẹn" thì em mới biết ra là chuyện đó em năng nỉ muốn gãy lưỡi còn làm đủ trò con bò mới hết giận. Nên là khi giận em, không biết nên làm gì tức nên khóc luôn ai ngờ phát hiện ra bí mật em ghi nhớ và giữ lại sau này còn biết đối phó với con người này mỗi khi dỗi.
"Chị không được im lặng nữa! Em thật sự biết lỗi rồi!"
"Được, được không giận nữa" chị nhìn em trong lòng mình nhìn lên đồng hồ lên tiếng " cũng trưa rồi đi ăn thôi em chắc cũng đói. Ra ngoài ăn nha"
"Dạ nghe chị hết"
"Khóc chi? Nhìn mặt như con mèo tèm lem hết rồi" chị lau cho em rồi hôn lên môi em. Sáng giờ nhớ muốn chết có hôn đâu
"Ưm...đi ăn nào hôn thì về nhà hôn, đang ở công ty đó."
"Em nói đó!" Nghe được câu mát lòng mát dạ mới buông con người ta ra.
(Thế là quên luôn cái vụ đến công ty đem Becky về cho bằng được).
Hai người họ đến quán ăn gần đó....gọi phục vụ và chờ món ăn sau khi các món được đưa lên thì họ bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn chị vẫn chu đáo và gắp cho em những món em yêu thích tiếng điện thoại vang lên...là của Freen
"Alo xin lỗi Tổng giám đốc ạ nhưng công ty đang có chút chuyện cần chị giải quyết gấp không biết là chị có đến được không?"
"Tôi cũng đang gần đây! Tôi tới ngay" chị cúp máy đưa mắt nhìn em tính nói cho em nhưng Becky nhanh chóng lên tiếng trước
"Chị có chuyện thì đi trước đi em bắt taxi về công ty cũng được"
"Không cần vậy đâu chị đưa em về"
Sau khi chị đưa Becky về công ty, chạy ngược lại hướng công ty được một đoạn xe chị chợt có vấn đề chị dừng lại liên hệ bên sữa chữa đến chờ quá lâu chuông điện thoại lại vang lên.
"Alo tổng giám đốc đến chư ạ?"
"Khoảng 10phút tôi sẽ có mặt" chị nhìn xung quanh bây giờ là buổi trưa cũng ít xe qua lại cũng gần công ty nên chị chạy luôn. Công ty ngay trước mặt chị lo chạy không nhìn để ý xung quanh thì có đụng phải một người từ tiệm trà đi ra. Chị vội vàng cuối xuống nhặt đồ
"Con xin lỗi cô. Con gấp quá cô có sao không ạ"
Lúc này bà nhìn chị "cô không sao nhưng nhìn đường cẩn thận có biết chưa. Vội thì cứ đi trước đi nhé!"
"Dạ con thành thật xin lỗi! Đây là số liên lạc của con khi nào rảnh cô nhớ điện cho con nha xem như con mời cô buổi ăn vậy. Con xin phép" chị nhìn cô có chút quen mắt không biết có gặp ở đâu hay chưa?....
"Nhưng mà..." Chưa kịp nói gì thêm đã gặp chị vội vã chạy đi. Bà lắc đầu cười rồi quay đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top