Chuyến công tác
Hai tháng sau.
Bắt đầu một buổi sáng đẹp trời dưới ánh nắng chiếu thẳng vào hai con người đang ôm nhau ngủ kia, Becky cử động một chút rồi cũng ở mắt đi vệ sinh cá nhân. Em muốn thức sớm để kiểm tra hành lí lại một lần nữa khẳng định đã mang đủ những thứ cần thiết cho chuyến đi.
Tiếng chuông báo thức vang lên con người còn lại ở phía giường cũng nhanh chóng thức dậy, nhìn thấy em loay hoay với đống đồ chị lên tiếng.
"Không ngủ thêm chút nữa mà thức sớm vậy, háo hức lắm sao?" chị nghĩ do em háo hức nên ngủ không được.
"Một phần là vậy, nhưng chủ yếu em muốn thức sớm để kiểm tra một số vật dụng cho chuyến đi, ở đó rất khó duy chuyển nên khi thiếu thứ gì đó sẽ rất bất tiện."
"Ừm vậy chị vệ sinh cá nhân xong xuống nhà phụ mẹ em dọn đồ xong rồi xuống sau nhe." chị đứng vậy đi vào.
"Dạ..." em tiếp tục công việc dang dở.
Lúc này chị xuống nhà nhìn thấy bà trong bếp bận rộn chuẩn bị bửa sáng còn ông thì đọc báo ở phòng khách. Chị bước xuống cất tiếng.
"Chào ba mẹ buổi sáng." ba chị quay qua nhìn chị rồi đọc báo tiếp, chị quay qua bà "Mẹ cần phụ gì không ạ?"
"Hôm nay chắc mưa đó con."
"...." quạ quạ quạ "Con thật sự muốn phụ đó! Mọi người xem con là không khí sao?"
"Vậy vào đây dọn ra đi, đợi Bec xuống chúng ta cùng ăn."
Chị háo hức tính trả lời bị con người trên lầu bước xuống giành mất "Ai vừa nhắc con vậy? Mẹ cần phụ gì không ạ?"
"....."
"Không có gì hết, con cùng ba ngồi đợi để Freen nó dọn cho."
"Để con phụ với chị ấy cho nhanh." Becky nói
"Mấy người không nghe mẹ nói hay gì? Ngồi yên đó đi". chị tiến vào bếp dọn ra chiều em là sở thích của chị :))
Một bửa ăn nhanh chóng kết thúc, do hôm nay chị và em đi công tác nên ba mẹ quyết định đi tiễn hai người họ nhưng chị nhất quyết không cho dù sao cũng đã lớn với thêm chị sẽ chứng minh là bản thân có thể bảo vệ em. Ông cũng đồng ý với quan điểm đó và cũng tranh thủ nói vài điều rồi đi làm.
"Hai đứa nhớ giữ sức khỏe, có sức khỏe mới làm được. Con phải bảo vệ Bec biết chưa con bé mà bị trầy hay tróc một miếng da thì con đổi lại một đòn của ba đấy" ông đe dọa chị "Thôi tranh thủ đi đi ba đi làm nha đi cẩn thận đó." ông tiếng ra cửa và lái xe đi.
Còn lại ba người mẹ chị lúc này cũng đã rơi nước mắt, Vì con mình đi xa ai mà chẳng lo lúc trước một hai tháng còn có thể về thường xuyên còn lần này rất ít về có khi lại không, mà thời gian đi cũng không rõ bao lâu. Bà tiến lại ôm cả hai.
"Ba con nói rồi đó, mẹ cũng chỉ biết nói là có gì buồn điện về tâm sự với mẹ, nếu nhớ cứ điện, nếu muốn thăm nhất định ba mẹ sẽ đến."
"Mẹ nói như tụi con đi luôn không về vậy..."
"Miệng quạ nhà con..." bà khóc.
"Trời con đùa mà tụi con sẽ về sớm mẹ và ba giữ gìn sức khỏe nha."
"Chị nói đúng đó mẹ con sẽ mua thật nhiều quà về cho mẹ và ba luôn, yêu mẹ" em tiến lại ôm bà rồi đi ra xe trở ra sân bay.
Em và chị lên xe luyến tiết vẫy tay bà. Họ cũng rất nhanh chóng đến sân bay. Bốn người của công ty NDJ đã đợi sẵn cùng với vị chủ tịch của công ty hôm nay ông đến tiễn mọi người, chị cùng em tiến lại.
"Sao hai người lại đi cùng vậy?" Gort anh ta khó chịu không biết mối quan hệ giữ hai người là gì mà thân mật quá nhỉ? Có ánh mắt chán ghét đặc lên người Freen.
"Tui đi với ai hay làm gì cũng không liên quan đến anh" em lạnh lùng đáp.
"...."Chị lúc này mới nhìn qua người đàn ông kia mới nhớ lần trước em có đề cập đến người mình ghét trong chuyến đi còn không muốn đi cùng người đó chắc là anh ta. Chờ đó đi chị còn ghim.
"Cậu thôi đi Gort cô ấy là đối tác của công ty chúng ta, chắc họ đi cùng là bàn về dự án cậu không cần phải bận tâm đâu" Ông Plent lên tiếng. "Đây là Freen là đối tác công ty chúng ta chắc tôi không cần giới thiệu đâu nhỉ?"
"Chủ tịch nên giới thiệu đi ạ, ai kia còn không rõ gì mà được đi theo còn ra cái giọng nhìn thấy mắc mệt" cô gái bên phòng nhân sự lên tiếng.
"Y tui, Tui ghét mấy thể loại bám dai làm phiền mặc dù người ta không thích" Cô gái còn lại cũng ở phòng nhân sự lên tiếng.
"...." anh ta tức tói nhìn hai cô gái kia đang nói về mình.
Thư kí nhận được hiệu của chủ tịch chen tiếng cắt ngang "Mọi người tranh thủ vào đi cũng sắp tới chuyến của chúng ta rồi."
Họ tiến vào khu vực chờ thì cũng có thông báo về chuyến đi. Ông Plent vội đứng lên nhìn mọi người.
"Chúc mọi người có một chuyến đi bình an và công việc thuận lợi sớm trở về, tôi muốn thấy lời hứa của chúng ta bàn trước đó." ông mỉm cười.
Những người kia thì đi trước Becky đến bắt tay ông một cái rồi cũng rời đi.
"Freen!" ông gọi tên cô.
"Vâng, ông có gì căn dặn." Chị quay lại.
"Bảo vệ Becky nhé? Đi sao về như vậy!" ông đưa tay bắt với chị.
"Được, tôi hứa." chị không biết vì sao ông đề cập về Becky nhưng cũng nhận lời.
.
.
Chuyến bay đã cất cánh nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang hướng về nó nở một nụ cười hài lòng. Ông biết trong lòng đã sớm chấp nhận người con rễ này, nhưng còn về việc có giữ được lâu dài hay không thì có thời gian trả lời.
Zô Zô 🤟🎤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top