Cãi Vả
Sao khi phân công cho tất cả mọi người thì ai cũng về làm việc nấy. Em và chị mặc dù làm chung với nhau nhưng do cả hai còn giận nhau nên cũng không nói chuyện.
Giao tiếp cũng chỉ ừm, ừ hoặc nói rất ít, hầu như trong cuộc họp hai người còn lại nói nhiều hơn, Gort để ý em không nói gì quay qua hỏi em.
"Sao từ nãy đến giờ em không nói gì hết vậy? Mệt trong người sao?" anh lo lắng.
Chị nhìn anh ta ngứa mắt nên nói "Đang họp anh bớt lo chuyện ngoài lề mà tập trung đi"
"Bộ cô không thấy Becky em ấy mệt hay sao? Cô chỉ biết bản thân và công việc thôi hả?" Anh kiếm chuyện.
"Tôi nói anh như vậy có gì sai? Nếu Becky mệt thì em ấy đã nói đâu cần anh phải quan tâm".
"Cô nói dị mà nghe được hả? Em ấy liệu có dám xin đi về trong lúc cô đang họp không?" anh tức tối.
"Hai người đừng cãi nhau nữa đang họp đó!" Simin cô ta nhìn hai người lên tiếng.
"Chị ấy nói đúng đó! Tôi không sao hết. Chỉ là cảm thấy mệt một tí thôi" em nhìn Simin.
"Vậy em về nghỉ ngơi đi để đây bọn chị họp được rồi. Gort nếu anh lo cho Becky như vậy thì đưa về giúp đi." Simin cố tình kêu anh ta.
Anh ta thấy có người đẩy như vậy vui trong lòng nhìn qua em "Để anh đưa em về."
"Tôi đã nói là không sao. Anh bớt lại đi tôi không cần" em lạnh lùng nói.
"Bộ các người xem tôi là không khí sao? Từ đây về sau trong cuộc họp còn tình trạng như vậy nữa thì lập tức trở về công ty không cần ở đây nữa. Còn bây giờ thì đi ra đi ngày mai rồi hẵn nói tiếp, chuyện tôi nói làm cho kĩ ngày mai tôi kiểm tra. Tan họp" Chị nói xong nhìn mọi người.
Ba người họ nhìn chị và đi ra. Chị cố tình kéo tay áo em lại, hai người đi phía trước nhanh chóng bước ra ngoài.
Bên trong chỉ còn hai người chị lên tiếng.
"Em như vậy vui lắm hay sao Bec?" chị cọc.
"Chị có ý gì?" em đối diện chị. Không hỏi em một câu còn lên giọng cấu gắt.
"Chị nói bộ em không hiểu hay hiểu mà giả vờ không hiểu, chị đã bảo em tránh xa anh ta mà em không nghe còn cố tình lại gần bộ tính chọc tức chị em mới chịu hả?" chị nhấn mạnh.
"Vậy chị thì sao? Chị cũng biết bản thân mình có người yêu mà còn lại gần người phụ nữ khác cố tình làm cho em thấy vậy chị nói em làm gì?" em lớn tiếng.
"Đó là bạn của chị em cũng không thể không nói lí Min mới về nước,cũng đã lâu gặp lại chị gần gũi và nói chuyện thì có gì sai?"
"Đối với chị là bình thường vậy sao em đi với Gort chị lại ý kiến trong khi em cũng đã nói rõ là bản thân không thích anh ta và cũng không gần gũi như chị vậy chị vì lí do gì mà giận em?"
"Rõ là không giống nhau, bản thân em còn đi cùng anh ta lúc sáng như cặp tình nhân chở nhau đi làm còn gì?" chị giận nói chuyện lúc sáng.
"Vậy ai là người bỏ em đi làm một mình? Lúc sáng còn ai có thể đưa đi? Xe không bắt được còn xung quanh chẳng quen ai vậy chị nghĩ thử chẳng lẽ em đi bộ đến à. Mà nếu đi cũng trễ giờ thì làm sao vào được?" em bực tức nói hết nổi bức rức trong lòng.
"...." chị im lặng nghĩ đúng là thật buổi sáng đã bỏ em đi trước. TÍnh nói gì đó nhưng nhìn thấy em khóc chị lặng như chết đi, bản thân chị rất hiếm thấy khi em khóc...
Em nhìn chị nước mắt đầm đìa uất ức nói "Em không muốn mất chị. Em cũng không muốn chị quá gần hay thân thiết với ai, chắc chị nghĩ em ích kỉ lắm đúng không? Vậy chị tự hỏi thử khi chị thấy em đi cùng Gort thì chị đã như thế nào?" em nói xong quay người chạy nhanh đi bản thân đã không chịu nổi nữa.
"Bec..." nhìn em rời đi tim chị như ngàn mũi dao cấm vào, chị biết cả hai đang có gì đó khác nhưng chẳng biết đó là gì...
.
.
.
Phía bên này em bỏ đi chạy thật nhanh để cho bản thân không nhớ gì về việc lúc nãy. Bản thân em và chị cãi nhau đây là lần thứ hai nhưng có vẻ còn gây gắt hơn lần trước có thể do lối ghen tuông mù quáng của cả hai và sự khó chịu vì những việc giữ trong lòng mấy ngày nay nên em không nhịn được đã lớn tiếng và trách móc chị, em cảm thấy có lỗi nhưng cũng chẳng biết làm gì.
Em vô hồn đi về phía trước, em nghĩ bản thân từ trước đến giờ chưa bao giờ có cảm giác như lúc này em dần mất đi cảm nhận về hạnh phúc khi bên cạnh chị em đã đau ở nơi đó rất nhiều tim em nhức lên từng cơn như ai đó đang bóp nát nó và em cảm thấy rất khó thở.
Đi khoảng 30 phút cũng tới trung tâm bản thân em đi nhưng chẳng hề để ý hay nhìn xung quanh. Em đứng yên quan sát lạc lõng giữ dòng người chợt em nhìn thấy một quán rượu, nghe người ta đồn khi uống nó say thì người ta sẽ quên đi tất cả nổi buồn. Em quyết định đi về hướng đó.
Phục vụ tiến ra hỏi em "Cô muốn dùng gì hả?"
"Cho tôi món ngon của quán đi cho tôi cả thức uống nữa"
"Vâng cô đợi tôi một chút".
Đồ ăn được mang ra nhìn trên bàn em cầm trên tay ly rượu em nhấp môi. Cảm nhận được vị nồng của rượu thêm một chút đắng đầu lưỡi. Em uống một hơi thì cổ họng ấm nóng và cảm giác thoải mái đến kì lạ bản thân em lần đầu thử thức uống này nhưng nghe có vẻ là đặc sản nơi đây. Khi em ở thành phố toàn uống rượu pháp nên cũng chẳng khác nhau là mấy....
Em cố chấp uống và nhìn nơi đây thật ít người qua lại không giống nơi thành thị kia nhưng nơi đây làm em có cảm giác cô đơn đến lạ em cảm nhận mọi thứ của cả hai đang dần thay đổi.....hay chỉ một mình em.
"Chẳng lẽ đã hết yêu?" em cười khổ không biết tâm sự với ai, em thở dài tiếp tục buổi tiệc một mình.
Alone<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top