Biệt Danh (Becky bệnh)

Sáng hôm sau nắng chiếu thẳng vào phòng hai con người còn ngủ kia. Becky đang quay lưng với chị em rút người.

"Becky à sáng rồi thức dậy đi làm nào" chị tiến lại ôm Becky từ phía sau khi chạm vào em tay chị cảm nhận một sức nóng truyền vào tay chị "Becky à quay qua đây xem nào" chị quáng cả lên

"Hơ....em mệt quá Freen à" mặt em đỏ mắt mở không lên, chậm rãi lên tiếng

Freen đưa tay sờ trán em cảm giác nóng hổi chị gấp gáp lên tiếng "Becky em sốt rồi! Chị đưa em đến bệnh viện"

"Không! Em không muốn đi viện đâu" em kiếm hơi ấm của Freen dụi vào ôm chặt chị

"Em không đi thì làm sao hết bệnh được" chị nhỏ giọng "Becbec à~ bệnh phải đi viện mới khỏi được, em mà không chịu đi thì khi nào mới khỏi bệnh đây" dụ ngọt như em bé.

"Nhưng em không đi đâu! Em thật là không muốn đi màaa!"

"Em cứng đầu vừa thôi" chị không biết nên làm gì nhớ lại mẹ từng chăm bệnh cho chị lúc sốt chị lập tức gọi cho mẹ

"Alo con gọi mẹ có chuyện gì không?"

"Mẹ à khi con bệnh mẹ thường làm gì vậy?"

"Con bệnh à?" Bà lo lắng

"Không phải con mà là Becky, em ấy bị sốt mà không chịu đi viện mẹ à."

"Cứng đầu như con đó thôi! Mỗi lần con bệnh cũng có chịu đi đâu mà nói Bec của mẹ. Con bé sao rồi?"

"Dạ hiện tại ngủ thiếp đi nữa rồi mẹ!" Mẹ chị chỉ cho các bước chị nhẹ nhàng buông Becky ra xuống nhà "mẹ nói đi con phải làm những gì?" Trong lòng chị bây giờ như nước sôi.

"Bình tĩnh nào con, mẹ biết con lo lắng nhưng cứ từ từ. Đầu tiên bắt nước nóng cho mẹ rồi chuẩn bị một cái thao và một chiếc khăn sạch tiếp đó lau mình cho Bec, rồi điện bác sĩ đến truyền nước khám cho em luôn. Xong xuống nhà nấu cho em ít cháo nêm vừa ăn...."

Mẹ Freen hướng dẫn cho chị làm. Sau khi nấu đem lên lau người cho em

"Becbec à~ tỉnh dậy tí nhé chị lau người cho" chị xoắn tay áo lên tiến hành lau cho em sau khi lau xong chị liền gọi bác sĩ

"Cô có miếng dán hạ sốt không dán tạm đi nhé tôi tới ngay"

Freen lục ngăn kéo kiếm miếng dán. Chị tháo ra dán lên trán em và xuống nhà đợi bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ khám xong và chuyền dịch cho em thì quay qua nói với chị.

"Cô ấy sốt cao do ngâm nước quá lâu chuyền dịch xong là cô ấy hạ sốt cô nên lưu ý không cho tắm khoảng hai ngày nếu có chỉ được lau sơ mình thôi, còn đây là thuốc ăn xong thì uống vào". Lời dặn của bác sĩ

"Cảm ơn bác sĩ" sau đó chị tiễn ông ấy về bưng cháo lên cho em

"Becbec à thức dậy ăn miếng cháo uống thuốc cho khoẻ nào."

Em được đánh thức ngồi ngay ngắn nói

"Em không muốn ăn, ăn không vô"

"Không ăn thì làm sao khoẻ được. Ăn nào một chút thôi cũng được. A~" em ngoan ngoãn ăn cháo mà chị đút Freen lên tiếng dụ ngọt "Becbec ngoan như vậy mới mau khoẻ chứ!"

"Chị đổi cách xưng hô luôn rồi hả?" Em cười nhìn chị

"Hì hì em thấy sao? Tên dễ thương không? Từ nay chị kêu em bằng Becbec luôn" chị tự hào vì cái tên dễ thương dành cho Becky

"Hừm...như thế không công bằng bây giờ chắc em cũng nên kêu chị bằng tên khác, để nghĩ xem nào?" Em ngồi suy nghĩ như trẻ con. Nhờ vậy mà Freen dụ em ăn gần hết tô cháo. "Em sẽ gọi chị là....FreFre đi"

"Hả? FreFre? Cái tên nghe lạ vậy?" Chả nhẽ Freen cắt bỏ hai chữ cuối rồi gấp đôi lên à? Tên gì lạ mà nghe dễ thương.

"Chị thấy không được sao? Em thấy dễ thương mà!"

"Chị thấy nó sến quá đi" mặt nghiêm túc làm Becky khó xử

"Vậy em nên gọi như cũ nhỉ Freen?" Em hơi buồn vì không được chấp nhận

"Haha chị đùa đấy nhưng em phải uống hết số thuốc này rồi muốn gọi chị sao cũng được"

"Đắng lắm! Không uống đâu!"em chề môi bè dĩu nói

"Không thì khỏi gọi là FreFre nhé?"

"Hoi màaa. Em thấy tên hay thế mà chê, thôi được rồi dù sao em cũng sẽ uống mà đưa đây người ta tự nguyện đó nga!"

"Ngoan lắm Becbec à!" Chị xoa đầu em tán thưởng.

"Hôn nay FreFre không đi làm hả?"

"Em bệnh thế này đi đâu được chứ? Mà cho dù có làm tâm trí đặc ở em hết rồi nên chị bảo trợ lí có việc gấp thì chuyển qua cho chị làm việc tại nhà sẵn canh chừng em luôn"

"Thương chị quá vất vả cho FreFre của em rồi"

"Nói gì vậy chứ? Cảm ơn làm gì khi đó là trách nhiệm của chị chứ? Mà chị công nhận em cứng đầu thật nói cấp mấy cũng không đi bệnh viện"

"Em không thích ở đấy dù một chút nghe mùi là em mệt hơn đó."

"Lắm chuyện nhõng nhẽo quá à! Mau đi ngủ đi nằm xuống nào!" Chị hôn lên trán "muốn ôm ngủ không?"

"Sẽ lây bệnh đó! Em không muốn FreFre của em bị bệnh đâu!"

"Được rồi ngủ đi nào."

Sau khi chuyền dịch xong thì em đi ngủ còn chị thì ngồi tại bàn làm việc canh chừng em.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top