Bí mật trước kết hôn
Becky khi về đến công ty thì Peter đến gặp em thì Becky lên tiếng trước.
"Anh tránh xa tôi một chút tôi không muốn người yêu tôi buồn và hiểu lầm tôi và anh." Em nghe lời Freen
"Tôi không ngờ hai người là người yêu của nhau đấy!"
"Thì sao? Bộ chúng tôi không có quyền yêu nhau à?" Em lạnh lùng trả lời
"Tôi chỉ nói vậy thôi, loại người như cô ta..."
"Anh lập tức viết đơn nghĩ việc đi, anh chính thức bị xa thải" nói xong quay đi.
Anh ta tức tối nhưng cũng muộn màng.
Ad{cho dừa ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)}
Khi cô đang làm việc nhưng không thể nào tập trung được nhớ lại khi Freen ghen tuông cô không thể nhìn cười. Tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo bà điện con có chuyện gì không ạ?"
"Con có nói chuyện với ba mẹ con về con bé đó chưa?"
"...." Em im lặng tính nói gì đó nhưng bà lại nói tiếp.
"Từ lúc con nói với bà, bà không thể tin con có thể tự ý như vậy đấy!" Bà thở dài.
Flashback
Khi ba mẹ của Freen đến bàn chuyện cưới với ông, bà em thì ông bà không hề biết chuyện này, cũng như chẳng nghe em đề cập đến. Bà kêu em vào bếp pha trà mời khách tranh thủ lúc đó bà cũng vào bà đến hỏi thẳng em.
"Chuyện này là sao hả Becky? Ông con biết sẽ rất tức giận đấy?" Bà gấp gáp hỏi em
"Bà bình tĩnh nghe con nói. Con và chị ấy yêu nhau và chị ấy đòi kết hôn với con bây giờ bà khuyên ông chấp nhận cho tụi con kết hôn đi. Nhưng con nói với gia đình chị ấy ba mẹ con đã...."
"Con..."bà tức giận nhìn cháu gái của mình "con định làm cho bà tức chết con mới chịu có phải không. Ba mẹ con còn sống sờ sờ ra đó mà con..."
"Ngoại à, ngoại thương con mà đúng không? Con chỉ muốn tìm tình yêu đích thực cho đời mình thôi! Với thêm con biết như vậy là con sai nhưng con không còn cách nào khác hết nếu chị ấy biết sự thật về con chắc chị ấy không dám đến gần con đâu bà à!"
"Con liệu mà nói cho ba mẹ con biết đi, bà không thể chấp nhận như vậy được."
"Con biết rồi con sẽ sớm nói ra sự thật nhưng trước mắt bà cứ nói với ông trước đã. Sau khi xong buổi đám cưới con sẽ đi giải thích với hai người có được không?"
"Haizzz ta không biết, may là hôm nay ông con không có nhà nếu không ta không biết sẽ ra sao luôn đó."
"Con xin bà luôn á! Giúp con nha bà.."
"Con yêu người ta chứ? Con chấp nhận cưới? Rồi còn động phòng? Còn sẵn sàng hết rồi à?"
"Con sẽ cho chị ấy tất cả về con. Chị ấy muốn gì con điều đáp ứng"
"Nhưng liệu đó được gọi là tình yêu không! Con có bị thần kinh không vậy Becky" bà thất vọng nhìn em không biết nói gì..
"Bà à con muốn tình yêu đó thay thế tình yêu của ba mẹ. Ngay từ nhỏ ba mẹ luôn để con một mình họ suốt ngày công việc ông bà thì lại chẳng hiểu con. Con chỉ có một mình con muốn có người quan tâm, yêu thương con có gì là sai hả bà?"
"Nhưng con không thể đặc cược như vậy được lỡ như người đó không yêu con thì sao đây?"
"Con chấp nhận..con tin chị ấy"
"Con ngu muội rồi Becky rồi con quá mù quáng cái gọi là tình yêu đó rồi con sẽ đau khổ và hối hận thôi."bà mặc kệ em đi ra ngoài.
Khi gặp ba người họ, Freen nhìn em từ trong bếp đi ra thấy Becky cứ buồn mặt trầm ngâm em ngước lên nhìn chị em nở một nụ cười nhưng sau nó chứa đựng nhiều thứ chua sót quá...
"Ba người về đi khi nào ông của Becky có nhà rồi hẳn đến ta nói sau nhé!"
"À vậy gia đình chúng tôi phiền bà rồi xin phép đi trước khi nào ông ấy về tôi qua bàn nhé, chúng tôi xin phép".
Becky tiễn họ về em nói với Freen nhất định là ông bà em sẽ đồng ý. Em luyến tiếc nhìn họ rời đi, tối hôm đó ông Becky về họ đã có mặt ở sofa phòng khách bà lên tiếng kể hết vụ việc của em cho ông nghe sau khi nghe xong ông tức giận quát lên.
"Con bị điên sao Becky? Sao con có thể là loại người điên loạn cần tình yêu đến như vậy hả? Còn nói ba mẹ con như vậy là thế nào? Mẹ mất sao? Ba bỏ ra đi? Con... Ta không biết phải nói gì..? Ta.." ông tức giận đến rung người ông nói thêm "Con biết như vậy là con tự ý không hả? Khi ba mẹ con biết họ sẽ nói gì khi gửi con cho ta mà con lại..."
"Ông đừng nhắc đến họ nữa con không muốn nghe. Con đã xem họ chết trong lòng con từ lâu rồi! Con chỉ có kí ức họ bên cạnh yêu thương, quan tâm, chăm sóc con còn khi bé thôi! Còn bây giờ thì con muốn thay thế tình yêu đó bằng cách khác có gì là sai chứ?"
Omgggg tui nói rồi đó nghe đọc yếu tim ráng chịu còn nhiều điều hay lắm...(◠ᴥ◕ʋ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top