Bênh vực

Em mặc kệ mọi thứ chạy ra khỏi phòng nhanh chân tiến đến tìm Simin, vừa gặp em cho cô ta một cái tát khiến ai cũng kinh hồn.

"Em làm sao vậy? Tự nhiên đánh chị?"

"Giây phút này chị còn giả ngơ hả? Chính chị đã nói cho Freen những chuyện kia đúng chứ? Chị đã nói những gì hả?" em quát lớn. Thật sự bây giờ em mất khống chế.

"Em nói gì vậy? Chị không hiểu gì hết?"

"Đừng giả ng* nói mau, không tôi nói cho tất cả những người ở đây biết chính chị là người bán đứng công ty"

Vừa dứt lời mọi người xung quanh trầm trồ nhìn Simin cô ta nhanh miệng nói.

"Tôi không có mọi người đứng hiểu lầm. Em nói gì vậy hả?" Cô ngơ ra ăn cái tát giờ tới bị vu khống không hiểu chuyện gì.

Freen thấy bên ngoài ồn ào nên cũng ra xem vừa ra thấy một đám người bu quanh chị tiến lại xem thử. Thấy hai người bên trong chửi nhau và hình như có hiểu lầm nhìn thấy mặt Simin đỏ lên chị tiến lại chắn ngay trước mặt Simin nói.

"Em làm gì vậy? Sao đánh Simin chị ấy làm gì em?"

"Chị bênh cho chị ta? Chính chị ta là người bán đứng công ty." em chỉ thẳng mặt Simin.

Chị ta nhíu mày nói lại "Bằng chứng gì mà nói vậy hả?"

"Sao em nói Simin như vậy? Đừng đỗ oan cho người khác để lánh tội cho bản thân" Freen không biết gì nhưng nghĩ là em sai mà cố tình làm vậy.

"Chị không tin em?" em nhìn chị.

"Không phải chỉ là...."

"Chị không cần phải giải thích gì hết em hiểu bản thân chị đang nghĩ gì." em nghiêm túc nói giây phút bây giờ em biết chị đang nghiêng lỗi về em rất lớn.

Em quay người bỏ đi chị nhìn theo nhưng cũng mặc kệ quay lại hỏi Simin.

"Mày có sao không?" Chị đưa tay lên sờ mặt Simin.

"Tao không sao nhưng còn Becky?"

"Kệ em ấy đi bây giờ lo trước hoàn thành nhanh còn trở về thành phố nữa" Chị đánh trống lãng nhưng thật chất cũng rất lo cho em chị quay lại cũng đã không còn thấy em.

.

.

Bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ luật sư nào đó anh ta lên tiếng.

"Xin chào cô có phải là tổng giám đốc công ty FBC Soracha Freen đúng chứ?"

"Vâng là tôi, cho hỏi anh là ai?"

"Tôi là luật sư của công ty Filton nhận được thư tố cáo công ty cô ăn cắp bản quyền dữ liệu cũng như đe dọa và theo dõi có hành vi mua chuộc nên tôi muốn gặp cô trao đổi không biết cô có thời gian chứ?"

"Filton?" Chị nghĩ đến câu nói của Peter chẳng lẽ anh dám làm thật?.

"Cô có gì sao?"

"Tôi muốn hỏi vì sao và vì lí do gì mà những người kia vu khống cho công ty tôi. Chính họ là người ăn cắp giờ lại đỗ danh lại cho chúng tôi gánh sao? Nực cười."

"Cô bình tĩnh tôi chỉ muốn gặp cô để xác nhận và lấy thông tin thôi nên cô yên tâm."

"Yên tâm? Nếu họ tố cáo tôi còn cử luật sư riêng ra biện hộ anh kêu tôi nói với ông vậy khác nào tôi đâm đầu vào hang cọp?" chị cãi với anh ta.

"Nếu cô không gặp tôi bắt buộc kiện cô ra tòa đến lúc đó cô chỉ có bất lợi và những gì mà cô gầy dựng cũng sẽ bị lấy lại khi minh chứng một phía có hiệu lực."

"...."

.

.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc chị ngồi suy nghĩ.

"Bây giờ công ty sắp hoàn thành thì bị một tên không liên quan chen ngang tức thật, chính chủ mà được coi là ăn cắp?" chị gõ gõ bàn để suy nghĩ phương án giải quyết "Nếu đến tai tổng giám đốc NDJ thế nào ông ấy cũng gọi và có thể ra đây nhưng ông ấy có thể giúp không nhỉ? Cũng không được nếu ông ấy giúp vậy sự tin tưởng giao cho mình là công cóc rồi...."

Chị cứ thẩn thờ suy nghĩ "Sao mọi việc cứ dồn dập đến vậy chứ? Hết chuyện tình cảm giờ công việc."

Chị điện cho người điều tra.

"Sao rồi việc tôi giao cho anh đã tìm ra chưa? chị lạnh giọng nói.

"Thưa cô bây giờ tôi chỉ có dữ liệu của Peter anh ta là một trong những thành phần cốt cán của công ty Filton theo tôi điều tra được anh ta là một tên nhân viên quèn nhưng vì có một sự kiện anh ta đã có bản kế hoạch chi tiết bị đánh cắp của công ty mình đem nạp cho bọn cấp cao bên đó nên anh ta được trọng dụng nhưng hình như cũng sắp cho anh ta rời khỏi vì sợ chó hoang chở lại cắn chủ."

"Anh có thêm thông tin gì không chẳng hạn như nhưng hành vi của anh ta hay thậm chí là có qua lại với ai đó của công ty chúng ta?"

"Hình như là có thưa cô nhưng tôi không chắc nên cũng chưa khẳng định nhưng tôi chắc chắn một trong bốn người trong nhóm quản lí dữ liệu của cô thì phải."

"Nhóm dữ liệu? Vậy gồm có bốn người thôi." Chị liền gạc bỏ Simin vì lí do nào đó, còn lại em và Gort nhưng anh ta đã nghĩ chẳng lẽ cũng là nội gián từ trước nhưng nếu như vậy tại sao anh ta lại nói sự thật của em cho chị biết làm gì? Hay cố tình làm vây. Còn về phía em dù cố nghĩ nhưng hầu như cũng không thể minh bạch được chỉ có em là đáng nghi nhất.

Chị đặt hết suy nghĩ vào em không ngờ có một ngày người chị yêu thương và hết sức tin tưởng lại nghi ngờ  là nguồn góc của câu chuyện.

Quay lại phía em sau khi rời khỏi nơi đó em tìm đến một nơi ít người đặc biệt rất ít người qua lại em ngồi đó nghĩ về những chuyện đã qua em mở điện thoại ra xem bất ngờ hai tuần tới chính là sinh nhật chị. Em mỉm cười nhưng cũng đúng lúc cuộc điện thoại ai đó gọi đến.

"Con khỏe chứ? Bà điện Freen không được!"

"Chắc chị ấy bận máy á bà! Mà bà điện có gì không ạ?"

"Bà nghe nói ba mẹ con một tuần tới ra với tụi con nghe đâu là giải quyết vấn đề đang gặp khó khăn."

"Bà nói sao? Hai người họ ra đây ạ?" Em bất ngờ.

"Ừm có gì lạ à nhưng bà nói nè tranh thủ lúc này nói ra hết tất cả đi có biết không dây chắc có lẽ là lần cơ hội cuối cùng cho con đó" bà nghiêm giọng nói.

"Lần cuối?"

"Ừm... vì Freen có diện cho....à không có gì! Bà có việc cúp máy nhé!"

"Freen điện cho bà sao ạ?" Em nghe thoáng qua là vậy nhưng nói dứt câu bà em đã cúp máy.

Em lập tức điện lại nhưng không phản hồi em biết bà nhất quyết không chịu nói "Freen nhất định đã biết chuyện gì đó", em ngồi suy ngẫm về tất cả sâu chuỗi cuối cùng cũng có quyết định của mình...


Bận cuối mặt không có thời gian nhưng còn có vài chap nữa thôi cố lên ❤️😩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top