Ám ảnh hồi ức quá khứ?
"Ông đừng nhắc đến họ nữa con không muốn nghe. Con đã xem họ chết trong lòng con từ lâu rồi! Con chỉ có kí ức họ bên cạnh yêu thương, quan tâm, chăm sóc con còn khi bé thôi! Còn bây giờ thì con muốn thay thế tình yêu đó bằng cách khác có gì là sai chứ?"
"Cách khác? Cách mà con nói là lấy người khác thay thế tình yêu của ba mẹ con?" Ông lắc đầu nhìn cô "Thế con xem đó giống như tình yêu của ba mẹ con giành cho con sau, ta biết chứ ta biết con cô đơn, bố mẹ con có lỗi với con nhưng cả hai tình yêu mà con nói là hoàn toàn khác nhau.." ông cố gắng giải thích cho em hiểu.
"Con không muốn nghe! Con chỉ muốn cưới chị ấy con muốn chị ấy yêu con nếu ông bà không chấp nhận con sẽ từ mặt hai người." Cô kiên quyết
"Con...được vậy con ra khỏi nhà luôn đi xem như ta chẳng có đứa cháu như con."
"Ông à sao ông nói vậy chứ?" Bà sốc
Em nghe xong cứng cả người không tin tai mình người yêu thương em nhất lại muốn từ mặt em? Sau đó em đã chạy thật nhanh ra khỏi nhà như chẳng còn gì để nói cả..
Ngay lúc này ông bà ngồi bần thần ngay sofa bà suy nghĩ tại sao con bé lại như vậy. Tại sao cần tình yêu thương tới mức như vậy, Để đoán suy tính của mình bà đã nói cho ông việc gì đó, họ đã nói gì đó cả đêm.
Sáng hôm sau họ lập tức gọi bố mẹ và Freen tới nhà, may thay có cả Becky
Trên bàn lúc này không khí căng thẳng ông của Becky lên tiếng trước
"Tôi đã nghe chuyện của hai đứa nhỏ. Tôi quyết định cho hai đứa đến với nhau, và chúng ta cùng nhau bàn về đám cưới của tụi nhỏ." Ông nói xong nhìn em lúc này em bất ngờ chỉ qua một đêm thôi tại sao ông lại...
"Hừm chúng ta nói về việc khách mời truớc nhé và tôi cũng tính ngày đám cưới luôn rồi...."
Becky vẫn hoài nghi nhưng được ông bà chấp nhận em rất vui nên em nghĩ "chắc ông bà sợ mình bỏ đi và ông bà vẫn còn thương mình.."
(Lúc bỏ nhà ra đi Becky chỉ có thể đến tìm Freen nhưng em không nói gì với chị....)
Và sau đám cưới như lời hẹn mà em đến để nói với ông bà chuyện em và Freen đã chính thức thuộc về nhau, cảm ơn ông bà về việc chấp nhận cho hai người kết hôn. Lúc này ông lên tiếng
"Con cứ làm theo ý con muốn đi ta không cấm cảng nữa với một điều kiện con phải đi bệnh viện với ông bà!"
"Để làm gì chứ? Con đâu có bị bệnh đâu?"
"Nếu có chuyện này mà con vẫn làm không được vậy thì..."
"Dạ thôi con đi là dược chứ gì!" Em nghĩ chắc đi thăm hoặc khám bệnh cho ông bà
Sau ngày kết hôn Becky rời khỏi nhà từ sớm cả ngày hôm đó em cùng ông bà đi đến bệnh viện. Nhưng cuối cùng cô mới chính là người cần khám, em thắc mắc nhìn ông bà mình
"Ông bà nghi con bị thần kinh sao?"
"Không phải vậy là do ông bà sợ vết thương cũ con tái phát ấy mà lúc nhỏ con té đập đầu đấy! Dạo gần đây bà thấy con hay nhức đầu nên ông bà dẫn con di khám xem tình hình như thế nào. Con an tâm nha"
Cô nghi vấn nói "tự nhiên ông bà đồng ý cho con và Freen kết hôn chắc chắn ông bà đang có cái gì đó dấu con phải không?"
"Con không tin thì cứ hỏi bác sĩ kết quả cho thấy bình thường còn gì phải không?" Em không tin nên đi hỏi bác sĩ, nhưng nhận kết quả bình thường khiến em tạm tin ông bà.
Sau khi chụp các tế bào não cho thấy em bình thường và chẳng có vấn đề gì. Ông bà lúc này yên tâm nên bảo em về trước ông bà phải ghé mua ít đồ về chuẩn bị bửa tối.
Becky đi cả ngày hôm đó thật sự rất nhớ Freen nhưng em không biết biểu hiện thế nào...cảm giác thật lạ.. vừa quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ....
(Đó là lí do chị bị bỏ rơi). ʕ·ᴥ·ʔ
Khoa tâm lí
Lúc này tại bệnh viện trong phòng bác sĩ
"Tôi cho rằng bệnh này là ám ảnh hồi ức quá khứ...."
End flashback.
(Bệnh do tui nghĩ ra đó nhe chứ tui cũng không biết đặc tên là gì nên lấy đại-3).
Có biến có biến.....(^_^メ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top