Chương 2
Trời sáng rồi, chị vẫn chẳng muốn em rời ra khỏi lòng của mình. Nhưng sao được đây? Em hôm nay là ngày đầu đến công ty làm việc, còn chị phải đến công ty vì còn nhiều việc chưa xử lí xong.
"Bé yêu, dậy thôi nào"
"Ưm..P'Freen, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng, bé yêu"
Chị và em trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào.
"Ưm..P..P'Freen.."
Chị cứ thế luồn lưỡi của mình vào miệng của em..
Sau 5 phút âu yếm nhau, cuối cùng chị và em đã buông ra.
"Hộc..hộc.."
"Bé con, dậy thôi nào"
"Ừm, vâng ạ"
Chị và em cùng vào nhà tắm, chị đánh răng cho em, em đánh răng cho chị. Cả hai luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy đấy.
Xong xuôi mọi việc, chị đi xuống tầng làm đồ ăn sáng. Còn em thì thay quần áo sau chị nên xuống chậm hơn.
Em đi đến từ sau lưng chị, luồn 2 tay qua hông chị mà ôm lấy chị từ sau.
"P'Freen~"
Chị thấy vậy, xoay người lại rồi đặt lên môi em một nụ hôn.
"Ưm.."
"Bé ngoan, ra kia ngồi đợi chị nhé? Chị sắp xong rồi."
"Vâng."
Em ra ghế rồi, nhìn chăm chú vào người con gái trước mặt mình. Là một nữ giám đốc người người kính trọng, lại đảm đang mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.
Em cứ cười tủm tỉm vừa cười vừa nhìn chị.
"Bé con, sao lại nhìn chị chăm chú như vậy?"
"Hưm, vì chị quá xinh đẹp đấy ạ!"
Chị lấy tay chạm nhẹ lên sống mũi em.
"Đồ mèo con dẻo miệng"
"Hihi, sự thật đấy ạ"
"Được rồi, mau ăn sáng đi còn đến công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm còn gì."
"Hì, em ăn ngay đây"
Chị chẳng ăn nhiều mà chỉ chăm chú nhìn em bé đáng yêu trước mặt mình.
"P'Freenn!"
"Sao hả? Chị đây? Bị nghẹn hay sao? Lấy sữa cho bé nhé?"
"Ưm, không đâu. Chỉ là em muốn hỏi, tại sao chị không tập trung ăn mà cứ nhìn em mãi? Trên mặt em có dính gì sao?"
Em bối rối, mà cũng ngại đỏ mặt vì bị chị nhìn.
Chị cười khẽ rồi nói với em.
"Đúng rồi, trên mặt em có dính.."
"Bị dính thức ăn hay sao?"
"Không đâu"
"Vậy chứ dính gì?"
"Dính sắc đẹp, dính sự đáng yêu ch.ết người của em đấy, bé yêu à"
Em nghe chị nói như vậy, khuôn mặt của em lại đỏ ngàu lên vì ngượng.
"Chị thật là..mới sáng sớm đó, vậy mà lại thả thính em..hừ"
"Được rồi, không trêu em nữa. Mau ăn đi, nếu không nhanh thì chị sẽ sang tận nơi đút cho em đấy"
"Ơ, không cần không cần. Em tự làm được"
"Ngoan."
Ăn uống xong xuôi, chị dọn dẹp bàn ăn rồi rửa bát.
"P'Freen để em giúp"
"Không cần đâu, bé giúp chị lấy túi xách nhé?"
"Ừm, dạ"
Em chạy lên tầng để lấy túi cho chị.
Tiếng của chị vọng lên.
"Bé yêu, em chạy từ từ thôi không ngã"
"Thật là, mình đâu phải trẻ con nữa mà chị ấy lại nhắc nhở từng li từng tí như thế chứ"
Biết sao được, vì trong mắt của chị em vẫn còn là một em bé, một em bé chỉ của riêng chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top