Chương 32: Lạc những nốt yêu thương

Mấy ngày sau đó, nàng vẫn cố gắng để gây sự chú ý đến cô nhưng cuối cùng lại không được, cứ như thế này mãi chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Thôi thì cách tốt nhất là cứ giải thoát cho nhau đi.

Thay vì khóc nàng mỗi ngày đều cật lực âm thầm lo lắng cho cô. Nàng giặt đồ rồi làm tất cả việc trong nhà, điều này nàng làm trong âm thầm. Vì do nàng đang có một dự định sẵn rồi nên là mới làm như vậy. Từng ngóc ngách từng nơi kỉ niệm nàng đều lau dọn rất kĩ.

Hôm nay nàng được nghỉ, nên là làm cơm chuẩn bị cho cô. Loay hoay từ sáng đi chợ rồi làm cho đến gần trưa. Lần này nhất quyết phải gọi được cô về.

"P'Freen, trưa về ăn cơm với em nhé."

"Chắc là không được, tôi có một chút việc bận rồi. Aissss Ella đừng có nghịch nữa coi."

"Chị đang ở với ai sao." Nàng có chút buồn khi nghe có tiếng nói của một ai đó.

"Không có gì cả, thôi tôi tắt máy đây."

"Một lần này thôi, chỉ hôm nay thôi. Về ăn cơm với em đi."

"Tôi không dám hứa, vì vẫn còn một số việc nữa."

"Em sẽ đợi."

Nàng tắt máy, ngồi xuống rưng rưng nước mắt. Không được khóc nữa, phải lau nhanh thôi. Lỡ cô về thấy thì sẽ không vui đâu, phải đợi cô thôi.

"Ella công nhận em giỡn nhây thiệt đó." Cô đang bực tức mà la lê.

"Ai bảo sếp chọc em trước." Ella liền hất mặt với cô.

"Đồ lì lợm, à mà chắc một chút nữa không thể đi ăn kem được đâu. Tôi phải về nhà một chút."

"Không đi được thì sếp phải bù cho em."

"Được rồi, làm việc mau lên coi."

Đã một giờ trưa rồi sao cô chưa về nữa. Nàng ngồi đợi đến mỏi mòn, hay là cô không về. Để cố đợi thêm một chút nữa xem sao, thật may là cô cũng về tới rồi. Nàng thấy cô liền cười vui vẻ đón chào.

"Nấu nhiều món vậy sao, cũng trễ rồi sao em không ăn trước." Cô nhìn một lượt rồi ngồi xuống.

"Em muốn ăn cùng P'Freen mà." Nàng ngồi xuống múc cơm cho cô.

"Ăn thôi nào."

Cô được ăn những món mình thích thì rất vui vẻ. Nàng nhìn cô ăn ngon như vậy cũng mừng thầm.

"Có ngon không." Nàng hỏi cô.

"Đồ ăn em nấu lúc nào cũng rất ngon."

"Chị ăn nhiều vào một chút, dạo này em thấy chị ốm đi nhiều quá."

"Em cũng vậy, ăn uống đầy đủ vào rồi mới có sức mà học." Cô liền gấp thức ăn cho nàng.

"P'Freen này."

"Hửm, em muốn nói gì cứ nói đi." Cô vẫn ăn uống rất ngon miệng.

"Chúng ta dù gì cũng đã chia tay rồi." Nàng nói nhưng hơi ngập ngừng.

Cô nghe vậy tâm trạng liền thay đổi. Tay cầm đũa cũng run rẩy mà bắt đầu chậm lại như chờ nàng tiếp tục nói.

"Nên là hôm nay em muốn nói điều này với chị. Em sẽ dọn ra khỏi đây." Nàng cười nhẹ.

"Sao lại như vậy, có chuyện gì sao." Cô buông đũa xuống mà nghe nàng nói.

"Em với P'Freen bây giờ cũng chẳng rõ là quan hệ gì. Mỗi ngày đều gặp nhau lạnh nhạt như vậy, thú thật em chịu không nổi, hơn nữa vì muốn tránh mặt em mà chị phải ngủ ở quán. Chỗ đó không đầy đủ như ở nhà, nên là em không muốn thấy P'Freen phải như vậy nữa."

"Em tìm được nơi ở mới chưa."

"Hiện tại thì chưa nhưng em đã nhờ bạn tìm giúp rồi. Nhanh thôi em sẽ tìm được." Nàng gắp thêm một ít đồ ăn bỏ vào chén cô.

"Nếu em đi rồi chắc tôi cũng không về đây nữa. Em cứ ở đây đi." Cô không tưởng tượng được nếu nàng rời khỏi đây.

"Em ở một mình... Cũng cô đơn lắm. Nhà P'Freen cũng rộng nữa nên là khá chơi vơi."

"Quyết định rời khỏi đây thật sao." Cô muốn hỏi lại nàng lần nữa.

"Dạ, chúng ta bây giờ cũng không có quan hệ gì. Em ở nhà cũng không phải thuê mướn gì nên là ở lại cũng không tốt. Em nghĩ tốt nhất là nên dọn ra ngoài sống sẽ tốt hơn." Nàng nói xong rưng rưng nước mắt, tiếp tục cúi xuống ăn cơm không cho cô thấy.

"Nhà cửa tôi muốn vào ở là ở. Muốn đi là đi sao." Cô cũng tiếp tục ăn nhưng vẫn gắt gao hỏi lại nàng.

"Em xin lỗi, vậy để em tính hết thời gian ở đây rồi trả tiền nhà cho chị. Trả xong thì cũng như đã xong hợp đồng." Nàng nghe cô nói thì thấy lời nói đó vô tình đến nghẹt thở. Nước mắt nàng cứ lả chả mà rơi liên tục.

"Tôi không cần tiền của em, tôi muốn em tiếp tục ở đây làm chủ nhà này. Đừng đi đâu hết, ở lại đây chúng ta cùng nhau chung sống vui vẻ như trước, có được không em."

Cô nhẹ giọng hỏi nàng nhưng nàng không nói gì chỉ khóc lớn hơn. Cô liền đứng lên ôm lấy nàng, nàng vẫn ngồi im ở đó mà khóc. Miệng vẫn còn ngậm cơm mà khóc nấc. Nàng khóc vì không ngờ sau mọi chuyện cô vẫn còn yêu nàng vẫn bao dung cho nàng đến như vậy.

"Ngoan mà, đừng khóc đừng khóc. Em không chịu thì chị sẽ tìm chỗ mới cho em, đừng khóc mà." Cô ôm đầu nàng vuốt ve.

"Oaaaaa.... Hức không chịu mà... Em muốn ở với P'Freen thôi.... oa.... P'Freen muốn đuổi em... huhu...hức."

"Ơ nín đi em, không có chị không có đuổi em mà. Thương thương."

"Hức hức...oa...oa..."

"Khóc tiếng nữa coi, chị đánh đòn bây giờ." Cô liền la nàng một tiếng.

Nghe cô lớn tiếng nàng cũng sợ mà cố gắng nín nhưng do khóc nhiều quá nên cứ liên tục bị nấc. Cố bình tĩnh lại ngừng khóc, cô đi lấy khăn lau mặt cho nàng.

"Khóc tèm lem cả mặt như con mèo thế kia." Cô vừa lau cho nàng vừa cười.

"Sarocha, em xin lỗi. Mình quay lại đi có được không." Nàng ôm bụng cô dụi dụi.

"Không..." Cô chưa nói hết câu thì nàng lại khóc réo lên nữa.

"Oaaaaaa... P'Freen hết thương...em...thật rồi...hức hức."

"Thôi thôi, chị chưa nói hết mà. Ý chị là không cho em buông tay chị lần nào nữa." Cô ôm nàng mà vuốt ve để nàng nín khóc.

"Ngu một lần rồi thôi chứ ai mà ngu hoài được." Nàng nhìn cô mà nói.

"Nín nào, ngoan ăn cơm đi." Cô ngồi xuống ghế rồi cầm đũa lên.

"P'Freen, không thương em nữa hả." Nàng thút thít chớp chớp mắt nhìn cô.

"Lại làm sao nữa." Cô nghe nàng hỏi mà ngạc nhiên.

"Chị không đút cơm cho em, lại còn ngồi riêng với em nữa chứ." Nàng bắt đầu làm nũng.

"Lấy thêm cái muỗng lại đây, chị đút cho bé ăn." Cô chỉ biết cười trừ thôi chứ biết sao đây.

Vậy là nàng đi lấy muỗng, ngồi lên đùi cô, ôm chặt lấy cô để cô đút cơm cho mình ăn. Nàng ngồi không có chịu yên, cứ một chút lại hôn cô một cái, không thì nựng nựng lên mặt cô. Ăn xong rồi, dọn dẹp xong rồi, đến giờ cô phải có chút việc cần đi xử lý nhưng nàng vẫn bám riết lấy cô.

"Chị đi giải quyết chút chuyện rồi về nhanh với bé mà. Ngoan, buông ra để chị đi nào." Nàng như con gấu nhỏ bám chặt cả người cô.

"Hông, em hỏng chịu đâu. Sarocha đi bỏ em nữa thì sao." Nàng nhõng nhẽo với cô.

"Đâu có đâu, chị đi công việc thiệt mà. Này xem đi, nhân viên ở cửa hàng xe nhắn cho chị này." Cô đưa điện thoại lên cho nàng xem.

"Em muốn đi theo P'Freen cơ~" Nàng hôn lên má cô mà làm nũng.

"Bây giờ là lúc đang sửa chữa oto rồi mở máy ra để vệ sinh bên trong nữa, vừa bụi vừa ồn. Bé ở đó chỉ khiến chị thêm lo thôi." Cô nhéo má nàng mà cưng nựng.

"Vậy P'Freen hứa đi, mấy giờ về với em." Nàng cắn cắn lên cổ cô.

"Sao mà hứa được, chiều chị về được chứ hay là sẽ thường xuyên gọi cho bé nhé." Cô cũng ngồi im cho nàng cắn.

"Dạ được ạ. Sarocha, hôn em rồi mới được đi." Nàng chu chu môi ra đợi cô.

Cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi nàng, vừa dứt ra nàng lắc đầu không chịu. Liền tinh nghịch đè cô xuống hôn môi cô thật sâu, còn chủ động tìm lưỡi cô mà nút đến hết hơi mới chịu buông tha cho cô đi làm. Nàng còn cố ý cắn lên môi cô đến rướm máu vì muốn đánh dấu chủ quyền nữa.

Cả hai làm hoà rồi nàng cảm thấy cuộc sống được khởi sắc lên rất nhiều. Tâm trạng phơi phới, tính ra lúc trước ngày nào nàng cũng mang tâm trạng vui vẻ thế này, chỉ là tự nhiên kiếm chuyện với cô để rồi phải u sầu một khoảng thời gian.

Đang rảnh nên nàng lấy bài vở ra làm bài tập. Mới ngồi làm một chút thì lại có tiếng gõ cửa, rõ ràng cô nói là chiều mới về mà sao bây giờ chưa gì đã về rồi. Nàng liền nhanh chân chạy ra mở cửa, chỉ là thấy không phải cô mà là một người phụ nữ.

"Dạ, cho hỏi bác tìm ai ạ." Nàng không mở cửa liền hỏi ra ngoài.

"À bác tìm Freen. Cháu đây là..." Mẹ của cô liền nhìn một lượt nàng từ trên xuống dưới.

"Dạ... Cháu là bạn của Freen ạ. Để cháu gọi chị về, mà bác là gì của chị ấy để cháu còn biết mà nói ạ." Nàng nghe là người quen của cô nên cũng mở khóa cửa.

"Bác là mẹ của Freen." Mẹ cô nhìn nàng rồi cười dịu dàng.

"Dạ chào bác ạ. Mời bác vào nhà." Nàng nghe vậy liền ngạc nhiên cúi đầu chào.

"Được rồi, à đừng gọi cho Freen, nếu con bé đang làm việc thì cứ để Freen làm." Mẹ cô đi vào trong ngồi sofa gần đó.

"Dạ bác đợi một chút, để cháu lấy nước." Nàng dọn dẹp sách vở gọn gàng rồi đi lấy nước.

Mẹ cô nhìn thấy vậy liền mỉm cười. Ở ngoài xinh xắn, dễ thương hơn trong ảnh rất nhiều. Vừa vào liền biết người yêu Freen ngay vì thấy nàng có đeo sợi dây chuyền. Ngày sinh nhật nàng, cô đã nhờ mẹ thiết kế một sợi dây chuyền đặc biệt để tặng nàng. Nàng đeo lên thật sự rất đẹp, mẹ cô rất hài lòng về nàng.

"Dạ mời bác uống nước. Chị Freen đi xử lý một ít công việc, chắc sẽ về nhanh thôi." Nàng lễ phép ngồi xuống.

"Không sao đâu, bác chỉ đến để xem Freen sống thế nào thôi, thấy cũng lâu rồi con bé không có về nhà. Thì ra là ở chung với cháu."

"Dạ chắc là do công việc của chị ấy bận đó ạ." Nàng vẫn còn chút ngại ngùng.

"Cháu ở cùng Freen được bao lâu rồi." mẹ cô cũng không nghĩ là hai người sẽ sống chung.

"Dạ cũng gần 1 năm rồi ạ."

"Sao chuyện này Freen không nói cho bác biết nhỉ. Thì ra như vậy nên mới không chịu về nhà, con cái nuôi lớn đến như vậy khi có bạn gái liền quên mất ba mẹ."

"Bác... Bác biết quan hệ của cháu và chị ấy ạ." Nàng không nghĩ mẹ cô biết chuyện của họ.

"Biết chứ, sợi dây chuyền cháu đeo là chính tay bác làm đó." Mẹ cô cười cười nhìn nàng.

"Ôi thật ạ, cháu không hề biết, thật sự thì cháu rất thích sợi dây này nên liên tục đeo bên mình. Không ngờ là chính tay bác làm, từ nay cháu phải giữ kỹ mới được." Nàng nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn mẹ cô.

Cả hai rất nhanh liền thân thiết vì có sự hợp cạ khi nói chuyện. Nàng đưa mẹ cô ra thăm vườn nhà do chính tay nàng chăm sóc, vì mẹ cô rất thích hoa và cây cảnh. Cùng nhau bàn luận về cách chăm sóc rồi đến sở thích. Tận 2 tiếng sau mới vào nhà, bây giờ cũng chiều tối rồi nên nàng liền mời mẹ cô ở lại dùng cơm. Mẹ cô nhìn nàng thuần thục nấu ăn thì vô cùng hài lòng, lần này xem ra Freen chọn đúng người rồi. Nàng không muốn bác gái phải phụ mình nên liền mời bác gái ngồi ở sofa mà đợi mình làm cơm. Vừa làm xong, bước ra định mời bác vào ăn cơm thì cô về tới rồi.

"Mông xinh ơi~ chị về rồi nhớ quá đi à. Hôn miếng nào." Cô về đến nhà thấy nàng ở đó liền ôm hôn chứ không để ý gì nữa cả.

"Ưm... Có mẹ P'Freen tìm kìa." Nàng cự tuyệt đẩy cô ra.

"Thì cứ kệ mẹ đi mà." Cô cứ vậy mà hôn tới tấp vào mặt nàng, chợt nhận ra có điều gì đó sai sai liền nhìn phía sofa đối diện hốt hoảng - "Mẹ... Mẹ đến khi nào thế." Cô lắp bắp mà nói.

"Đến cũng lâu rồi, bất ngờ chưa con gái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top